Chương 53: Carlos

“Mày làm gì ở đây vậy?” Alex hỏi khi tôi đến chỗ anh lúc năm giờ sáng.

“Thì em về đây ở,” tôi đẩy anh ấy ra. Ít nhất tôi sẽ ở đây đến khi Keno và tôi biệt tích vào cuối tháng này.

“Đáng lẽ giờ này mày nên ở nhà Westford.”

“Em không ở đó được nữa.” Tôi nói với anh.

“Sao không?”

“Đại loại là em hi vọng anh sẽ không hỏi em về chuyện này.”

Anh tôi nhăn nhó hỏi tiếp, “Mày làm gì phạm pháp à?”

Tôi nhún vai. “Xét ở vài phương diện thì chắc là vậy. Nghe em nói này, Alex. Em chẳng còn nơi nào khác để đi cả. Em đoán là mình sắp được sống trọn đời đầu đường xó chợ với những đứa nhóc cũng bị anh nó đá đít khỏi…”

“Đừng có lảm nhảm vớ vẩn với anh, Carlos. Mày biết mày không thể ở lại đây mà. Thẩm phán đã ra phán quyết rồi.”

Dù có phải phán quyết của thẩm phán hay không thì, tôi không thể lợi dụng chú Westford được. Chú ấy là một trong những nhân vật tốt bụng mà tôi từng nghĩ chỉ có trên phim ảnh. “Em đã ngủ với con gái ông Giáo sư,” tôi buột miệng. “Vậy em ở lại đây được, hay là không?”

“Làm ơn nói với anh là mày chỉ đùa thôi.”

“Em không thể. Đó là tiệc Chào Mừng cơ mà, Alex. Và trước khi anh cho em một bài diễn văn về phân biệt phải trái, hãy nhớ lại lần đầu tiên anh làm chuyện ấy với Brittany một cách ngu xuẩn, ngay trên sàn gara sửa xe của anh họ chúng ta, hồi Halloween, cũng chẳng khá hơn em đâu.”

Alex đưa tay xoa bóp hai bên thái dương. “Mày chẳng biết gì về đêm đó cả, Carlos, nên đừng làm ra vẻ mày biết tất.” Anh ấy ngồi lên giường rồi gục đầu vào lòng bàn tay. “Xin lỗi vì đã hỏi thế này, nhưng anh cần phải biết… mày có dùng bαo ©αo sυ không đấy?”

“Em đâu phải thằng ngu.”

Alex nhướng mày nhìn lên.

“Được rồi.” Tôi trả lời. “Em thừa nhận em là thằng ngu. Nhưng em có dùng bαo ©αo sυ.”

“Ít ra mày cũng làm được một chuyện đúng đắn. Mày được ở lại đêm nay.” Alex ném cho tôi gối và chăn từ trong tủ đồ.

Alex đã mang trả cái đệm khí nên tôi phải ngủ dưới sàn. Mười phút sau, khi đèn đã tắt hết và tôi thì đang nhìn trừng trừng lên những cái bóng trên trần nhà, tôi bắt chuyện. “Anh bắt đầu có tình cảm với Brittany từ lúc nào? Anh tự biết, hay là có chuyện gì đặc biệt xảy ra?”

Ban đầu anh ấy chẳng trả lời, tôi cứ nghĩ anh đã ngủ mất rồi. Nhưng rồi một tiếng thở dài thật dài xua đi bầu không khí im lặng. “Từ tiết Hóa của cô Peterson… khi cô ấy bảo cô ấy ghét anh. Giờ hãy thôi sủa vớ vẩn và ngủ đi.”

Mấy lời đó như cổ vũ tôi để rồi cả buổi tối vừa qua lại lướt qua đầu tôi, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi thấy Kiara trong bộ đầm đen. Người con gái ấy đã đánh cắp mất hơi thở của tôi, đúng theo nghĩa đen. “Alex này?”

“Gì?” Anh ấy trả lời, có chút bực dọc.

“Em đã nói với cô ấy em yêu cô ấy.”

“Mày có thật lòng không?”

Tôi không hề đùa đâu khi nói rằng em đã khiến cuộc đời tôi rối tung rối mù. Thể loại con gái nào mà suốt ngày mặc mấy cái áo rộng thùng thình, có một đứa bạn thân đồng tính, nói lắp mỗi khi lo lắng, dán thời gian đi tắm trên gương phòng tắm, làm mấy cái bánh quy nam châm ngu ngốc chỉ để phá bĩnh tôi, độ xe như một thằng đàn ông, và còn hào hứng với thử thách đeo bαo ©αo sυ? Con nhỏ phải mất trí rồi. “Em gặp rắc rối lớn rồi, Alex, vì em nghĩ rằng giờ em chẳng muốn gì hơn mỗi sáng thức dậy với người con gái ấy bên cạnh.”

“Ừ đúng rồi đấy, Carlos. Mày gặp rắc rối thật rồi.”

“Làm sao để em thoát ra khỏi những chuyện liên quan đến Devlin đây anh?”

“Anh không biết. Chuyện này anh cũng bó tay như mày thôi, nhưng anh biết một người có thể sẽ giúp được chúng ta.”

“Ai cơ?”

“Mai anh sẽ nói cho nghe. Còn bây giờ, ngậm miệng lại và ngủ đi. ”

Điện thoại tôi rung lên, tiếng bíp bíp vọng lại ầm ĩ trong căn hộ nhỏ.

“Thằng điên nào lại đi gọi cho mày vào giờ này vậy?” Alex chất vấn. “Devlin à?”

Tôi đọc tin nhắn rồi bật cười. “Không. Tin nhắn của người yêu cũ của anh ấy chứ.”

Alex gần như nhảy khỏi giường và giật lấy cái điện thoại. “Cô ấy nói gì? Mà sao lại nói với mày?”

“Đừng có sốt sắng đến tụt quần vậy luôn chứ, ông anh. Trước đó chị ấy hỏi em hẹn hò sao rồi, em đã trả lời trước khi đến nhà anh. Không ngờ chị ấy lại nhắn lại ngay luôn.”

“Cô ấy muốn biết liệu anh có đang khổ sở giống cô ấy không.” Alex vừa nói vừa đọc tin nhắn.

Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh. Anh vẫn yêu Brittany điên cuồng và tuyệt vọng. Lẽ ra tôi sẽ thấy buồn cười nếu tôi không nghĩ đến mình cũng có cùng vẻ mặt như vậy khi tỉnh dậy với cơ thể trần trụi của Kiara nép sát bên cạnh để rồi nhận ra rằng mình thà chết còn hơn sống một ngày thiếu em. Tôi biết em chưa lâu, nhưng chỉ cần ngắm nhìn em, cảm giác thật yên bình. Và ở cạnh em, cảm giác như thể… gia đình. Có thể những điều này chẳng nghĩa lý gì với người khác, nhưng chúng ý nghĩa với tôi.

“Vậy thì, Alex, hãy nhắn lại là anh đang hoàn toàn rối bời, và anh sẽ làm bất kì điều gì để chị ấy quay lại… kể cả chuyện ăn bữa tối với nhị vị phụ huynh ngu ngốc của chị ấy hay phải hôn lên cặp mông trắng như ngọc trai của chị ấy trong vòng bảy mươi năm tới nữa hoặc thậm chí lâu hơn.”

“Mày thì biết gì về chuyện tình cảm hay mấy cặp mông trắng như ngọc? Mà thôi bỏ đi. Tao cũng chẳng muốn nghe câu trả lời đâu.” Anh bỏ vào nhà tắm cùng với cái điện thoại của tôi và đóng cửa lại.

Chừng nào anh vẫn chưa vào phòng, tôi vẫn được hưởng thụ cái giường trống trải của anh. Anh ấy sẽ ở trong phòng tắm một lúc lâu, nhắn tin với bạn gái cũ cho đến khi chị ấy trở lại làm bạn gái của anh. Tôi đoán mình đã làm đúng khi nhắn tin cho chị ấy trước khi đến đây, và biết rằng chị vẫn còn thức và cũng đang đau khổ y như ông anh tôi.

Quay trở lại nơi bến tàu, khi tôi còn đang vuốt mái tóc dài của Kiara và em thì thϊếp đi trong vòng tay tôi, một nỗi sợ hãi đến tê liệt tràn qua người tôi. Tôi nhận ra rằng những gì tôi đã có với Destiny không thể so sánh được với những trải nghiệm cùng Kiara. Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi, và hốt hoảng. Tôi cần rời xa em để xử lý lại mọi chuyện, vì kề bên Kiara khiến tôi cứ hoài lạc lối trong những ảo mộng tương lai cùng em thay vì tập trung vào thực tế – tôi sẽ rời khỏi Colorado vào cuối tháng. Như Keno đã nói đấy, chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

Điều tiếp theo tôi nhận thức được là Alex đang lay tôi dậy. “Dậy đi,” anh ấy yêu cầu.

“Em cần ngủ thêm ít tiếng nữa,” tôi bảo.

“Không được,” anh trả lời. “Đã quá trưa rồi. Và mày có tin nhắn kìa.”

Lại của Brittany chứ ai. Hai người này tốt hơn nên quay lại với nhau đi, thế thì tôi mới bớt một mối lo được. “Em đã nói anh là hãy nhắn với chị ấy và bảo là anh sẽ làm mọi thứ để có được chị ấy rồi mà.”

“Không phải tin nhắn của Brit.”

Tôi mở mắt dậy. “Kiara à?”

Anh ấy nhún vai. “Đúng là có một tin nhắn của Kiara đấy.”

Tôi ngồi bật dậy, chuyển động đột ngột khiến đầu tôi choáng váng. “Cô ấy nói gì?”

“Con bé muốn biết liệu em có ổn không. Anh đã nhắn lại là mày ngủ lại đây tối qua, và đến giờ vẫn còn ngủ. Nhưng mày còn có một tin thoại từ Devlin nữa. Hắn muốn gặp mày tối nay.”

Tôi xoa nắn đốt cổ đang khó chịu phía sau gáy. “Chà, thì, em đoán là mọi chuyện phải vậy rồi. Chẳng ích gì khi cố nghĩ rằng hắn đã quên mất em. Hắn đã dồn rất nhiều công sức để có được em cơ mà. Em không còn đường lui nữa, Alex à.”

“Lúc nào cũng còn đường lui cả.” Anh ném cho tôi cái khăn tắm. “Tắm rửa thay đồ đi. Mày mặc đồ của anh cũng được. Nhanh chóng lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Alex đưa tôi đến đại học Boulder. Tôi theo chân anh vào một tòa nhà, và sững người trước cánh cửa được khắc chữ “RICHARD WESTFORD, GIÁO SƯ NGÀNH TÂM LÝ HỌC”.

“Sao lại đưa em đến đây?” Tôi hỏi ông anh mình.

“Vì chú ấy có thể giúp chúng ta.” Alex gõ cửa phòng Giáo sư.

“Mời vào,” người trong phòng lên tiếng. Chú Westford ngước lên nhìn khi chúng tôi bước vào. “Chào, mấy cậu trai. Chú nghĩ là cháu và Kiara nhà chú đã có một đêm tuyệt vời. Cô Colleen bảo là khi chú ra khỏi nhà lúc sáng nay thì con bé vẫn còn ngủ, nên chú vẫn chưa có cơ hội để hỏi nó.”

“Thú vị lắm,” tôi lí nhí. “Kiara rất…”

“Phiền phức đôi khi, chú hiểu mà. Con bé luôn khiến cô chú phải căng thẳng.”

“Cháu định nói là rất tuyệt,” tôi biện bạch. “Con gái chú rất tuyệt.”

“Chú không dám nhận đâu. Chính cô Colleen đã nuôi dạy mấy đứa trẻ thành công một cách đáng kinh ngạc đến như vậy. Kiara chỉ cần hòa mình với mọi người thêm một chút nữa. Thật tốt khi cháu đã đưa nó đi dự tiệc. Chú biết con bé rất trân trọng việc đó. Nhưng mà chắc chắn Alex không đến đây gặp chú chỉ để tán dóc đâu nhỉ. Cháu cần gì đây?”

“Nói với chú ấy những chuyện em nói với anh đi.” Alex ra lệnh.

“Sao phải thế?”

“Vì chú ấy khó chịu lắm.”

Tôi liếc mắt qua ông chú Westford hói đầu. Khó chịu cái… Có thể trước đây chú ấy như vậy thật, nhưng giờ thì khác. Giờ chú ấy là nhà tâm lý học rồi, đâu còn là lính chiến nữa.

“Lẹ đi,” Alex mất kiên nhẫn nói.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, có lẽ tôi nên nói với chú ấy vậy. Có thể chú Westford sẽ nghĩ ra được gì đó mà tôi không nghĩ ra. Không chắc lắm đâu, nhưng đáng để thử mà.

“Chú nhớ cái lần cháu bầm dập hết và cháu bảo là cháu bị đánh ở gần trung tâm thương mại không?”

Chú ấy gật đầu.

“Cháu đã nói dối. Sự thật là…” Tôi nhìn sang Alex, người đang hối thúc tôi nhanh lên. “Cháu đã được tuyển dụng bởi một kẻ tên Devlin.”

“Chú biết tên Devlin đó,” ông Giáo sư xen vào. “Chú chưa gặp hắn bao giờ, nhưng có nghe qua. Gã có dính líu đến buôn lậu ma túy.” Chú ấy nheo mắt, và tôi cảm nhận được một ít sự khó chịu trong chú đang cố len lỏi ra ngoài. “Tốt nhất cháu không nên buôn thuốc cho Devlin.”

“Vấn đề nằm ở đó đấy,” tôi trả lời ông Giáo sư. “Hoặc là cháu đi buôn thuốc cho hắn, hoặc là hắn sẽ gϊếŧ cháu. Tại thời điểm này cháu thà đi buôn thuốc còn hơn phải chết.”

“Cháu vẫn chưa buôn thuốc và đã chết đâu,” chú Westford nói.

“Devlin là một tên thương nhân và hắn chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng thôi.”

“Kết quả cuối cùng sao?” Chú Westford dựa người vào ghế, những bánh răng trong não chú làm việc không ngừng nghỉ. Lưng ghế ngã ra sau quá nhiều khiến chú ấy phải vội níu lấy bàn làm việc để khỏi té lộn cổ. Ông Giáo sư khó tính thật, chẳng sai vào đâu được. Khó tính đến cả đôi giày lười không dây hàng hiệu dưới chân.

“Chú có lời khuyên nào không?” Alex hỏi. “Chúng cháu bó tay rồi.”

Chú Westford giơ ngón trỏ lên. “Có thể chú giúp được. Khi nào thì cháu đi gặp hắn nhỉ?”

“Tối nay.”

“Chú đi với cháu,” chú Westford nói chắc chắn.

“Anh cũng đi,” Alex xen vào.

“Ôi, hai vị anh hùng ơi. Cứ như chúng ta đang thành lập một băng đảng nổi loạn nhỏ ấy nhỉ,” tôi bật cười thành tiếng. “Hai người đâu thể cứ thế đi đến chỗ Devlin được.”

“Cháu cứ chờ mà xem,” chú Westford đáp lời tôi. “Dù cho phải làm gì đi nữa, bọn ta cũng sẽ đưa cháu thoát khỏi chuyện này.”

Ông chú này đang đùa tôi đấy à? Chú ấy còn chẳng phải máu mủ gì với tôi. Chú ấy nên xem tôi là gánh nặng và trách nhiệm hơn là một người đáng để trở thành lý do cho chú u đầu mẻ trán.

“Sao chú lại làm như vậy?” Tôi hỏi.

“Vì cả nhà chú quan tâm đến cháu. Nghe này, Carlos, chú nghĩ đã đến lúc chú kể cho cháu nghe về quá khứ của chú để cháu biết được chú đến từ đâu.”

Trời ạ, tôi phải nghe cái này nữa sao.

Tôi tựa lưng vào ghế, chuẩn bị tâm lý để nghe một câu chuyện dài đằng đẵng đầy tâm tư tình cảm về việc bố mẹ chú ấy đã vô cùng xấu tính trong mắt chú ấy khi họ không mua đúng món đồ chơi mà chú muốn vào lần sinh nhật sáu tuổi. Hoặc cũng có thể là bọn nhóc ở trường trung học đã đánh chú một trận ra trò để giành bữa trưa chẳng hạn. Cũng có khi là về việc chú đã buồn bực như nào vào năm mười sáu tuổi khi bố mẹ mua cho chú một chiếc ô tô cũ thay vì con xe hàng hiệu mới toanh. Ông chú Giáo sư thật sự trông đợi tôi sẽ cảm thông cho chú ấy à? Nói về những câu chuyện bi thương thì tôi thắng chú chắc đấy, đầu hàng đi.

Chú Westford di chuyển một cách khó chịu trên chiếc ghế xoay, rồi buông một tiếng thở dài. “Bố mẹ và em trai chú đã mất trong một tai nạn xe hơi khi chú mới mười một tuổi.” Chao ôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. “Bọn chú đang trên đường về vào đêm đó, trời đổ tuyết, và rồi bố chú lạc tay lái.”

Khoan đã. “Chú cũng ở trong xe khi ấy?”

Chú ấy gật đầu. “Chú vẫn nhớ khi bố mất tay lái, và rồi chiếc xe lật nhào.” Chú ấy ngập ngừng. “Rồi một chiếc xe tải lao đến. Chú như vẫn còn nghe tiếng mẹ hét lên bên tai khi bà thấy những chiếc đèn pha lớn đang nhắm thẳng vào bà, và đứa em trai bé bỏng đã nhìn chú như thể bằng cách nào đó chú sẽ cứu được họ.”

Chú ấy hắng giọng và ngập ngừng giây lát, và lòng tự cao rằng tôi sẽ thắng chắc cuộc đấu mang tên “tuổi thơ của ai tệ hơn” nhanh chóng biến đâu mất.

“Sau vụ va chạm, khi chú đã thôi co giật như một con búp bê hỏng bét, chú mở mắt ra và nhìn thấy máu vương vãi khắp chiếc ô tô. Chú chẳng biết đó là máu của chú, hay của bố mẹ… hay của em trai chú.” Mắt chú ngấn nước, nhưng không giọt lệ nào trào ra. “Thằng bé như thể bị nghiền ra từng mảnh, cháu biết không Carlos, và dù chú đã nghĩ rằng chỉ cần nhúc nhích một chút chú cũng sẽ chết vì đau, chú vẫn phải cứu thằng bé. Chú vẫn phải cứu gia đình của mình. Chú cố bịt miệng vết thương ở một bên người nó, dòng máu tươi, nóng hổi chảy đầy tay chú. Sau đó nhân viên y tế đã phải gỡ tay chú ra khỏi người thằng bé, nhưng chú vẫn không buông tay. Chú không thể để thằng bé chết được. Thằng bé mới chỉ bảy tuổi thôi, chỉ lớn hơn Brandon có một tuổi thôi.”

“Chẳng còn ai sống sót trừ chú sao?”

Chú ấy gật đầu. “Chú không có họ hàng thân thích nhận nuôi, vì vậy bảy năm sau đó của chú chỉ để đi từ mái ấm này đến mái ấm khác.” Chú nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nói đúng hơn, chú đã bị tống cổ khỏi hầu hết những mái ấm đó.”

“Tại sao?”

“Vì bất kì lý do nào cháu đang nghĩ đến. Đánh đấm, hút chích, bỏ trốn… nói chung là, chú cần được giáo dục và dạy dỗ, nhưng chẳng một ai sẵn lòng hay có đủ thời gian để uốn nắn chú. Cuối cùng khi chú đã mười tám tuổi, chú bị đá ra đường. Chú tìm được đường đến Boulder, nơi có vô vàn những đứa trẻ cùng cảnh ngộ. Nhưng sống vất vưởng như thế rất bẩn thỉu, chú thì cô độc và chẳng một xu dính túi. Một ngày nọ, chú đi ăn xin và bị một gã chế nhạo, “Mẹ mày có biết mày đang ở đâu và đang làm gì với cuộc đời mình không?” Giây phút đó buộc chú phải nghĩ về điều hắn nói. Nếu mẹ trên thiên đàng đang dõi theo chú, bà sẽ giận dữ vô cùng vì chú đã không cố gắng sống tử tế.”

“Rồi chú nhận ra chẳng có trận đánh đấm nào mang gia đình về lại bên mình được,” chú ấy tiếp tục. “Không lần hút chích nào xóa bỏ được ánh mắt em trai chú khi thằng bé cầu xin chú hãy cứu nó. Và chú sẽ chẳng bao giờ trốn chạy được khỏi những ký ức đó, vì trốn chạy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Và chú đã lấy lại được năng lượng mình cần trong thời gian ở trong quân đội.”

“Cháu không muốn chú đánh cược cuộc sống của mình vì cháu, ngài Giáo sư ạ, chỉ riêng việc cháu muốn hẹn hò cùng con gái chú đã đủ tệ rồi.”

“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Giờ thì tập trung vào vấn đề chính đi nào. Chừng nào thì cháu đi gặp Devlin?” Chú Westford lại hỏi. Sự cương quyết tỏa ra khắp người chú.

Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ hẹn nhau lúc bảy giờ và bắt đầu một số kế hoạch. Còn về những kế hoạch đó thực sự là gì, tôi chẳng thể biết. Hy vọng bảy giờ đêm nay chú Westford sẽ tìm hiểu ra được. Nói thật lòng, nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng tôi cũng có thể giao cuộc đời của mình vào tay một người tôi tin tưởng.

***