Chương 45: Carlos

Cor·sage (kôrˈsäzh, -säj), danh từ. Chùm hoa nhỏ đeo trên cổ tay hoặc cài trên vai áo.

Đó là định nghĩa tôi tìm thấy trong từ điển. Ở lớp Hòa Nhập có một căn phòng nhỏ gọi là thư viện, nơi chứa toàn sách phát triển bản thân. Tôi may mắn tìm được trong đó một quyển từ điển và đã tra ngay từ cần tìm. Tôi cam đoan Kiara sẽ bất ngờ khi biết tôi chịu đọc từ điển. Giờ thì vấn đề tiếp theo là tìm đâu ra bộ đồ tử tế để mặc đi đến Chào Mừng. Một điều khó nhằn không kém là lấy ở đâu cái thứ gọi là “corsage” kia.

Trước khi cô Berger bắt đầu buổi trị liệu, hay là cái tên khỉ gì đó mà họ gọi cả đám đần độn chúng tôi ở đây, Zana và Justin đến tìm tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Justin hỏi. “Bị xe tải húc chết đi sống lại à?”

“Nghe đồn cậu bị giang hồ đánh vì xâm phạm địa bàn của chúng.” Zana mặc một chiếc váy ngắn đến nỗi có thể bị đuổi học, cắn một cái bánh quy được dọn sẵn trên bàn. Cô ta nói rất nhỏ nên cô Berger không thể nghe thấy.

“Hai cậu đều sai rồi.” Tôi ngồi xuống ghế và thầm mong cô Berger sẽ không hỏi tôi về trận đánh nhau. Mẹ kiếp, cuối cùng Alex cũng thôi tra khảo tôi. Tôi đã hứa nếu anh để tôi yên thì tôi sẽ báo với anh khi Devlin hay người của hắn liên lạc lại.

Phải nhắc lại rằng, tôi không tin tưởng gì mấy câu hứa suông. Sao người ta có thể dễ dàng bị lừa bởi những lời trót lưỡi đầu môi như vậy chứ

?

Keno tới muộn, và tôi nhận ra ngay hắn ta đang cố phớt lờ tôi. Thường thì tôi chẳng quan tâm đâu, chỉ là vì hôm nay ai cũng trợn mắt nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Thật mừng khi họ không thấy tôi vào hôm Chủ Nhật. So với hôm đó thì giờ tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Cô Berger bước vào, nhìn tôi, rồi trở ra. Không mấy ngạc nhiên, chỉ vài phút sau thầy Kinney và thầy Morrisey xuất hiện.

Thầy Morrisey chỉ tôi. “Carlos, em đi với chúng tôi.”

Hai thầy đi theo dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ trong góc khuất trông như phòng khám bác sĩ với những hộp đựng kim treo trên tường. Chỉ có một điểm khác biệt là nhà vệ sinh trong góc phòng và một tấm màn che nhỏ treo ngang trần.

Thầy Morrisey chỉ tôi và nói: “Người giám hộ của em nói rằng em đã ra ngoài vào thứ Hai và thứ Ba. Ông ấy nói em đã đánh nhau. Em muốn kể cho chúng tôi nghe chuyện đó không?”

“Không đâu thầy.”

Thầy Kinney bước lên. “Được thôi Carlos, vậy thì em nghe đây. Bằng những đánh giá, chúng tôi nghi ngờ em đã dùng chất kí©h thí©ɧ trong tuần qua. Đánh nhau thường đi kèm với rượu bia và ma túy. Chúng tôi sẽ cho em làm bài kiểm tra nướ© ŧıểυ. Ra bồn đằng kia rửa tay đi.”

Tôi muốn trợn mắt lên và bảo họ rằng chả có cơ sở nào để nói rằng “nếu mày bị đánh thì mày là con nghiện” cả, nhưng tôi chỉ nhún vai. “Sao cũng được,” tôi nói sau khi đã rửa tay. “Đưa em cái ly và em sẽ tự xử lý.”

“Nếu kết quả dương tính, em sẽ bị đuổi học,” thầy Morrisey nói và mở tủ lấy một cái ly xét nghiệm. “Em biết mà nhỉ.”

Tôi lấy cái ly, nhưng thầy Kinney ra hiệu tôi dừng lại. “Để tôi giải thích cho em biết em cần làm những gì. Em sẽ phải cởi hết tất cả trừ đồ lót trước mặt chúng tôi, rồi ra sau tấm màn kia và tiểu vào cái ly.”

Tôi cởi và ném áo lên một cái ghế, rồi tụt quần jean xuống. Tôi dang tay và quay một vòng. “Vừa lòng các thầy rồi chứ?” tôi hỏi. “Em không hề mang “hàng” trong người.”

Thầy Morrisey đưa cái ly cho tôi. “Em có tối đa bốn phút. Và đừng có dội nước, nếu không chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu đấy.”

Tôi cầm cái ly ra sau tấm rèm và tè vào đó. Phải thừa nhận một điều rằng thật xấu hổ khi thầy Kinney và thầy Morrisey đang nghe tôi tiểu, dù đây chẳng phải chuyện gì xa lạ với họ nữa.

Khi đã xong xuôi và mặc quần áo vào, họ chỉ tôi vệ sinh lại lần nữa và rồi quay về nhóm trị liệu. Ngày mai mới có kết quả, nên tôi tạm thoát cho tới lúc đó. Khi tôi trở lại, mọi người, trừ Keno, đều nhìn chằm chằm tôi. Họ chắc chắn đã biết nội quy ở đây và không thể không đoán ra được tôi vừa đi xét nghiệm.

“Mừng em đã quay trở lại,” cô Berger nói. “Tuần vừa rồi hẳn là rất khó khăn với em. Chúng tôi nhớ em lắm.”

“Đại loại là em đã nằm liệt giường ấy mà.”

“Em muốn kể về việc đó với chúng tôi chứ? Chuyện gì được chia sẻ ở trong căn phòng này, thì sẽ không thể truyền ra khỏi trong căn phòng này. Đúng không mọi người?”

Không ai gật đầu tán thành, nhưng tôi thấy Keno đang lầm bầm gì đó và cậu ta vẫn trốn tránh ánh mắt tôi. Cậu ta biết chuyện gì đó, và tôi phải biết được chuyện đó là gì. Vấn đề là làm sao để gặp riêng cậu ta, vì sau mỗi buổi trị liệu cậu ta đều nhanh chóng rời đi.

“Để các bạn khác nói đi ạ,” tôi nói với cô.

“Cậu ta đang hẹn hò Kiara Westford đấy,” Zana nhảy vào. “Em thấy cậu ta ôm cô ấy ở hành

lang trường. Và Gina – bạn em thì thấy họ ăn trưa cùng nhau, và cậu ta còn mời cô ấy đi dự Chào Mừng.”

Đó sẽ là lần cuối cùng tôi làm chuyện gì ở nơi công cộng. “Sao không đi lo chuyện của cậu ấy?” Tôi hỏi Zana. “Hỏi thật, cậu không có chuyện gì để làm ngoài việc ngồi lê đôi mách với đám bạn ngu ngốc của cậu sao?”

“Con mẹ cậu, Carlos.”

“Thôi đi, Zana. Chúng ta không nói chuyện kiểu đó ở đây. Nói tục sẽ bị kỷ luật. Cô cảnh báo em đấy.” Cô Berger cầm bút và ghi cái quái gì đấy vào sổ. “Carlos, kể về tiệc Chào Mừng của em đi.”

“Chẳng có gì để kể cả. Em sẽ đi với một cô gái. Vậy thôi.”

“Một cô gái “đặc biệt” nhỉ?”

Tôi nhìn sang Keno. Nếu hắn ta biết đám Devlin, rất có thể hắn ta sẽ bán thông tin cho chúng. Cô Berger thơ ngây đến mức thật sự

tin rằng “chuyện gì được chia sẻ ở căn phòng này sẽ không thể truyền ra khỏi căn phòng này” sao? Ngay khi chúng tôi rời khỏi đây, tôi bảo đảm Zana sẽ cà kê điện thoại với lũ bạn thân dở hơi của ả về tất cả những gì ả hóng hớt được nãy giờ.

“Kiara và em… nói chung là rắc rối lắm.”

Rắc rối. Cuộc sống của tôi dạo gần đây hình như chẳng ngày nào mà không có rắc rối. Giờ thì cả phòng đổ dồn sự tập trung vào Carmela trong khi cô ta đang than phiền rằng bố mình quá cổ hủ khi cấm cô nàng đi du lịch California với bạn bè vào kì nghỉ đông sắp tới. Cô ta nên làm con nhà Westford – những người luôn cho rằng mỗi người phải tự có con đường của riêng mình cũng như phạm những sai lầm cũng của riêng mình (nhưng chỉ cần bạn thất bại, họ sẽ luôn bên bạn chứ không bao giờ bỏ mặc bạn). Cô chú ấy hoàn toàn trái ngược với bố mẹ của Carmela.

Khi chúng tôi kết thúc buổi trị liệu, tôi đi theo Keno ra khỏi tòa nhà. “Keno,” tôi gọi, nhưng nó không thèm dừng lại. Tôi rủa thầm trong bụng rồi đuổi theo trước khi nó kịp đi vào xe. “Có chuyện quái gì với mày vậy?”

“Chẳng có gì cả. Cút đi.”

Tôi chắn ngang giữa hắn ta và chiếc xe. “Mày làm việc cho Devlin đúng không?”

Keno nhìn xung quanh như thể nó nghi ngờ có kẻ đang theo dõi mình. “Tránh xa tao ra.”

“Đừng có hòng. Mày biết chuyện của tao, nên giờ tao có thể coi như mày là đứa bạn thân nhất của tao. Và nghĩa là tao sẽ khóa mõm mày nếu mày để lộ bất kì thông tin gì về tao cho Devlin.

“Thằng chó!”

“Tao từng bị gọi bằng nhiều thứ tệ hơn rồi. Đừng có thử tao.”

Khuôn mặt nó đã xuất hiện vẻ chột dạ. “Vào xe đi trước khi có người nhìn thấy chúng ta.”

“Lần gần đây nhất khi có kẻ bảo tao vào xe, tao đã bị năm thằng khốn đập tơi tả.”

“Vào xe đi, hoặc không có chuyện trò gì cả.”

Tôi suýt thì quen chân nhảy vào bằng cửa sổ, nhưng may mắn thay tôi kịp nhận ra đây không phải xe của Kiara. Keno đã chạy được một quãng khá xa, còn Alex thì đang chờ tôi ở McConnell’s. Không nghi ngờ gì anh ấy sẽ gọi cả phái đoàn đi tìm tôi sau khi đợi mãi không thấy tôi đến. Nghĩ vậy, tôi gọi cho anh.

“Mày đang ở đâu?” Ông anh tôi hỏi.

“Ở với… bạn.” Cậu ta không hẳn là bạn, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm. “Gặp anh sau,” tôi nói rồi cúp máy trước khi anh tôi kịp nói gì.

Keno vẫn chẳng chịu hé một lời cho tới khi cậu đỗ xe trước một chung cư nhỏ ở ngoại thành. “Theo tao,” nó nói rồi dẫn tôi vào trong chung cư.

Vào nhà, Keno chào

mẹ

và mấy cô em mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Nó giới thiệu tôi với họ rồi đi về phòng. Căn phòng thân thuộc đến khó hiểu. Tôi nghĩ tôi có thể dễ dàng nhận ra phòng ngủ của một thằng nhóc Mexico dù có cách xa cả dặm. Bốn bức tường màu kem được đính ảnh gia đình khắp nơi, cờ Mexico treo trên tường và những hình dán màu xanh, trắng, đỏ trên bàn cho tôi cảm giác rất thoải mái. Dù vậy, tôi vẫn biết mình phải cảnh giác với tên Keno này. Không thể biết nó chuẩn bị giở trò gì.

Keno rút một gói thuốc lá ra. “Hút không?”

“Không.” Tôi không bao giờ động vào mấy chuyện này, dẫu rằng tôi lớn lên trong vòng tay những kẻ nghiện thuốc.

Mẹ tôi

cũng hút, và cả Alex nữa, cho tới khi anh quen được một cô nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Giờ mà nó mời tôi một hai liều thuốc giảm đau thì biết đâu được tôi sẽ đồng ý. Tôi đã nằm trên giường suốt cả Chủ Nhật, thế mà giờ vẫn còn đau.

Keno so vai rồi bật lửa. “Thầy Morrisey gọi mày đi thử nướ© ŧıểυ hử?”

Tôi đoán bọn tôi sẽ phải bốc phét đôi lời trước khi nó chịu nói vào trọng tâm. “Ừm.”

“Mày tự tin không?”

“Không thấy lo lắm.” Tôi ngồi lên bệ cửa sổ, quan sát cái cách Keno ngồi xuống bàn học và nhả khói. Một kẻ trông có vẻ mặc kệ đời như thế, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ganh tị với hắn.

“Cô Berger đã lên cơn đau tim khi thấy mày lúc sáng đấy.”

“Mày biết mày có thể nói chuyện với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha mà.”

“Biết, nhưng

mẹ

tao sẽ hiểu chúng ta nói gì. Tốt hơn hết là bà ấy đừng biết gì cả.”

Tôi tán thành. Lúc nào cũng tốt hơn khi phụ huynh đừng biết gì. Xui thay, tôi đã gọi cho cậu Julio của tôi và kể mọi chuyện. Cậu hứa với tôi rằng em Luis và mẹ tôi sẽ được an toàn, và sẽ không cho họ biết chuyện trừ khi cần thiết. Cậu hẳn không vui khi tôi dây dưa với Devlin, nhưng chắc cậu cũng đoán trước được tôi vốn chẳng ra gì nên không lấy làm ngạc nhiên lắm.

Đôi khi tôi cũng muốn chứng minh mình không phải kẻ vô dụng, nhưng lực bất tòng tâm. Có lẽ việc tốt nhất tôi có thể làm là trở thành một thằng chẳng ra gì như bây giờ. Thật dễ chịu khi biết rằng Kiara và gia đình của em luôn tin ai cũng có thể làm lại từ đầu ở bất kì thời điểm nào.

“Vậy là giờ mày đang quen cô nàng Kiara gì đó hử?” Nó nhả khói, “Cô ả ngon không?”

“Lo hút thuốc đi,” tôi biết Keno chẳng biết gì về em, cậu ta có còn đến trường Flatiron nữa đâu. Bỗng hình ảnh Kiara trong chiếc áo ĐỪNG CO CỤM NỮA, HÃY CHINH PHỤC KẺ 14! đêm ấy xoay vần trong tâm trí tôi. Sự thật mà nói, Kiara không phải mẫu con gái tôi thích, và chắc chắn cũng không phải gu của Keno. Nhưng những ngày gần đây, tôi chẳng thể nghĩ ra được điều gì quyến rũ hơn một cô gái biết hàn dây điện và nướng mấy cái bánh-quy-nam-châm dở hơi đó. Tôi cần phải thôi nghĩ về em quá nhiều, nhưng tôi không muốn quên em. Chưa phải bây giờ. Có lẽ sau tiệc Chào Mừng chăng. Tôi phải giữ em bên mình, bảo vệ em khỏi đám người của Rodriguez và Devlin.

Nhắc đến Devlin thì… “Không vòng vo nữa, Keno. Nói với tao những gì mày biết đi.”

“Tao biết mày nằm trong băng đảng của Devlin. Nói chung là…”

“Là gì?”

“Hội Lục Tân, hay thường gọi là R6.” Nó cởϊ áσ, cho tôi xem hình xăm ngôi sao sáu cánh với chữ R lớn màu xanh lam ở giữa. “Mày đã dây vào rắc rối rồi đấy

nhóc. Devlin là một thằng điên, và R6 không thích hắn đến gần lãnh thổ của mình. Hội R6 bọn tao kiểm soát mọi thứ trong khu vực này cho đến khi Devlin xuất hiện và đảo lộn hết lên. Tranh chấp đáng lẽ đã dần nguội xuống, thì Devlin lại tuyển thêm vài tên chó săn nữa. Bây giờ thì hắn có trong tay một đám thảm hại, mấy tên “giao hàng”

hút còn nhiều hơn số thuốc chúng giao được. Hắn cần một kẻ thật sự biết đánh nhau. Và Carlos à, chỉ cần nhìn lướt qua mày là đã rõ mày là thằng biết đánh nhau, biết chém gϊếŧ mà hắn đang tìm. ”

“Hắn nói muốn tao “giao hàng” cho hắn.”

“Đừng tin lời kẻ đó. Hắn muốn mày trở thành bất kì thứ gì, và có mặt bất cứ khi nào hắn cần. Khi hắn có giao dịch từ Mexico, hắn cần một tên lính người Mexico vì hắn biết dân Mexico không tin người Mỹ. Khi hắn cần người giải quyết mấy trận ẩu đả vặt vãnh, hắn sẽ đem mày theo.”

Keno quan sát tôi, dò xét phản ứng của tôi. Thật ra, hầu hết những gì nó nói tôi đều biết cả, trừ Hội R6. Tuyệt thật, thế là tôi đã dính vào một cuộc chiến tranh hàng trắng vô nghĩa và lãng phí.

“Sao lại cho tao biết những chuyện này?” Tôi hỏi. “Mày có được lợi gì không?”

Keno hơi ngả người về phía trước, rít một hơi rồi từ từ nhả một làn khói dài. Nó nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. “Tao sắp trốn khỏi đây rồi.”

“Trốn?”

Ừm.

Trốn. Như kiểu, biến mất ấy, tới nơi không ai có thể tìm thấy tao. Tao phát bệnh với cái

đống phân chó

này rồi, Carlos. Khỉ thật. Chắc là nhóm HÒA NHẬP sẽ hiểu cho tao thôi. Cô Berger luôn nói rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, nhưng tao nghĩ cô ấy sẽ chẳng hiểu được đâu. Nếu tao có quyền quyết định tương lai của mình thì sao Carlos? Nếu tao rời khỏi đây và làm lại từ đầu thì sao?”

“Thì sao?”

“Tao sẽ làm mọi điều taomuốn, mày biết không. Mẹ nó, có lẽ tao sẽ tìm một công việc và bằng một cách nào đó, một ngày nào đó, tao sẽ có bằng GED và học đại học. Biết đâu chừng còn kết hôn và sinh ra vài đứa trẻ kháu khỉnh, những đứa trẻ sẽ không bao giờ biết rằng cha chúng từng nằm trong băng đảng tội phạm. Ước mơ của tao là trở thành thẩm phán. Thay đổi và khiến hệ thống luật pháp hoạt động hiệu quả hơn, để những cô cậu nhóc ngoài kia không phải mắc kẹt trong tình trạng như tao bây giờ. Tao đã viết như vậy vào trong bảng mục tiêu mà thầy Kinney phát ở phòng hòa nhập HÒA NHẬP. Có thể mày đang nghĩ rằng thật ngu xuẩn khi ước mơ làm thẩm phán mà lại bị bắt vì tàng trữ ma túy…”

“Không đâu.” Tôi cắt lời nó, “Nghe hay mà.”

“Thật chứ?” Nó dập thuốc, và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cả sự mong đợi và sợ hãi cùng một lúc bao lấy nó. “Muốn đi cùng không? Tao sẽ đi vào cuối tháng, tầm Halloween.”

“Ba tuần nữa.” Rời bỏ Colorado đồng nghĩa với rời bỏ Devlin và trả anh trai tôi cùng gia đình Westford về với cuộc sống vốn dĩ của họ. Sẽ không ai phải chịu đựng tôi và rắc rối của tôi nữa. Và Kiara có thể sống cuộc sống của em, nơi không hề có tôi trong đó. Sớm thôi, em sẽ nhận ra tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng trao cho em. Tôi không muốn phải thấy em hẹn hò với gã khác. Nếu biết em quay lại với Michael, tôi sẽ phát điên mất. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng khi cho rằng những điều chúng tôi có với nhau sẽ còn lại mãi mãi.

Tôi đồng ý với Keno. “Ừ, mày nói đúng, tao phải đi thôi. Nhưng trước hết tao phải về Mexico để biết chắc rằng gia đình tao vẫn ổn. Sau khi rời khỏi đây, gia đình là điều còn lại duy nhất với tao.”

***