Chương 30: Kiara

Sau giờ học Tuck và tôi quyết định chạy bộ trước lần luyện tập ném đĩa bay cuối cùng của Tuck. Chúng tôi đã nói chuyện nửa dặm đầu tiên, rồi chạy trong im lặng ngay sau đó. Tiếng bàn chân của chúng tôi giẫm lên mặt đường là âm thanh duy nhất. Sự ấm áp của ban ngày đã biến mất, thậm chí hôm nay còn lạnh hơn thường ngày.

Tôi thích chạy bộ cùng Tuck. Nó là môn thể thao cá nhân nhưng sẽ thú vị hơn khi có ai đó làm cùng.

“Thằng Mexico thế nào rồi?” Tuck hỏi, giọng cậu ấy vang vọng khắp dốc núi.

“Đừng gọi cậu ta như thế,” tôi nói. “Điều đó là phân biệt chủng tộc đấy.”

“Kiara, tại sao gọi cậu ta như vậy là phân biệt chủng tộc với người Mexico? Cậu ta là người Mexico cơ mà.”

“Vấn đề là cái cách mà cậu nói, chứ không phải những gì cậu nói.”

“Giờ thì cậu nói như bố cậu ấy, cực kì nhạy cảm và nghiêm túc.”

“Có gì sai khi trở nên nhạy cảm không?” Tôi hỏi cậu ấy. “Nếu Carlos gọi cậu là thằng đồng tính thì sao?”

“Tớ sẽ không buộc tội cậu ta là phân biệt chủng tộc, chắc chắn đấy,” Tuck nói.

“Trả lời câu hỏi đi.”

Tuck mỉm cười. “Vậy là cậu ta thực sự gọi tớ là thằng đồng tính hả?”

“Không. Cậu ta nghĩ bọn mình là một đôi.”

“Tớ dám cá cậu ta không quen bất kỳ người đồng tính nào. Thằng đó có nội tiết tố nam cao đột biến.”

Khi chúng tôi đến lối vào con đường chạy bộ qua công viên Canyon, tôi dừng lại. “Cậu chưa trả lời câu hỏi,” tôi nói, thở hổn hển. Tôi đã từng chạy bộ, nhưng hôm nay tim tôi đập nhanh hơn bình thường và tôi bỗng nhiên lo lắng mà không vì lý do gì cả.

Tuck giơ tay lên. “Tớ không quan tâm nếu cậu ta gọi tớ là kẻ đồng tính, vì tớ đồng tính thật mà. Cậu ta là người Mexico, thế thì có gì to tát khi tớ gọi cậu ta là thằng Mexico cơ chứ?”

“Không gì cả. Chỉ là rất khó nghe nếu gọi cậu ta là thằng Mexico.”

Tuck nheo mắt nhìn tôi. Cậu ấy nhăn mặt, như thể đang cố gắng tìm ra lý do thực sự của tôi là gì. “Ôi Chúa ơi.”

“Gì?”

“Cậu thích thằng Mexico. Lẽ ra tớ phải nhận ra điều đó sớm hơn. Đó là lý do tại sao cậu bắt đầu nói lắp trở lại… Tất cả là bởi vì cậu ta!”

Tôi đảo mắt và khinh miệt. “Tớ không thích cậu ta.” Tôi bắt đầu chạy dọc theo con đường, bỏ qua giả thiết của Tuck.

“Tớ không thể tin được là cậu thích cậu ta,” Tuck cúi xuống, chỉ vào tôi bằng ngón tay trỏ.

Tôi chạy nhanh hơn.

“Chậm đã.” Tôi nghe Tuck thở hổn hển ở đằng sau. “Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không gọi cậu ta là thằng Mexico nữa. Hoặc nói rằng cậu thích thằng đó nữa.”

Tôi chạy chậm lại và chờ cậu ấy bắt kịp. “Cậu ta nghĩ rằng cậu và tớ đang hẹn hò, và điều đó tốt với tớ. Đừng để cậu ta biết bất cứ điều gì khác, được chứ?”

“Nếu đó là những gì mà cậu muốn.”

“Tớ muốn vậy.”

Lên đến đỉnh núi, chúng tôi dừng lại và ngắm thành phố Boulde ở bên dưới, rồi lại chạy bộ về nhà.

Alex và Carlos đang đứng bên cạnh chiếc xe của tôi trên đường lái xe vào nhà.

Carlos nhìn chúng tôi một cái rồi xoay đầu lại. “Các cậu đang mặc đồ đôi. Tôi phát ốm lên được.” Cậu ta chỉ vào chúng tôi. “Anh thấy rồi đấy, Alex. Cùng với mọi thứ khác nữa, em phải đối mặt vấn đề: những người da trắng giống nhau.”

“Chúng tôi không mặc đồ đôi,” Tuck nói với vẻ phòng bị. Cậu ấy nhún vai khi kiểm tra áo phông của tôi và nhận ra sự thật. “Thôi được rồi, chúng tôi như vậy đấy.”

Tôi không nhận ra. Rõ ràng, Tuck cũng không nhận ra. Cả hai chúng tôi đều mặc những chiếc áo phông màu đen với dòng chữ màu trắng to đùng ĐỪNG CO CỤM NỮA, HÃY CHINH PHỤC KẺ 14! Chúng tôi đã mua mỗi người một cái sau khi leo lêи đỉиɦ núi Princeton vào năm ngoái. Trước Princeton, chúng tôi chưa bao giờ leo lên “Kẻ Mười Bốn”, biệt danh cho những ngọn núi Colorado cao hơn mười bốn ngàn feet(1).

(1) 14000 feet = 4267,2 mét

Carlos nhìn tôi.

“Cậu đang làm gì với chiếc xe của tôi đấy?” Tôi hỏi cậu ta, thay đổi chủ đề.

Cậu ta nhìn sang Alex.

“Bọn anh chỉ đang kiểm tra nó thôi,” Alex nói. “Phải vậy không, Carlos?”

Carlos rời khỏi chiếc Monte Carlo của tôi. “Đúng vậy.” Cậu ta có vẻ ngượng ngùng khi hắng giọng và nhét hai tay vào túi.

“Mẹ tôi bảo đưa cậu đi mua đồ dùng hàng ngày. Để tôi đi lấy ví và chìa khóa rồi sau đó nếu cậu muốn thì chúng ta có thể đi.”

Khi về đến phòng mình, tôi thầm nhủ lẽ ra mình không nên để Carlos và Tuck đi cùng nhau. Hai người họ không hợp nhau tí nào. Tôi lấy ví của mình khỏi giường và chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy Carlos đang đứng trước cửa phòng tôi.

Cậu ta xoa tay lên đầu và thở dài.

“Mọi thứ ổn cả chứ?” Tôi hỏi, tiến lại gần cậu ta hơn.

“Ừm, nhưng chúng ta có thể đi riêng không? Cậu và tôi, không có Tuck.” Cậu ta chuyển trọng tâm cả người từ chân này sang chân kia trông như cậu ta đang lo lắng lắm vậy.

“Được thôi.”

Cậu ta không hề di chuyển. Trông cậu ta trông như muốn nói thêm điều gì đó nữa, nên tôi vẫn đứng đấy. Chúng tôi càng đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào nhau lâu thì tôi càng lo lắng. Không phải là Carlos hăm dọa tôi; khi cậu ấy ở gần tôi, bầu không khí như có điện lưu. Nhìn cậu ta có phần yếu đuối thế này như đang nhìn thấy hình ảnh thoáng qua về một Carlos thực sự, một Carlos không có bức tường phòng bị nào.

Tôi bắt đầu cảnh giá hơn kể từ khi cậu ta dọa sẽ hôn tôi tại đỉnh núi vào thứ Tư, và giờ đây thậm chí ngay cả khi Tuck và Alex đang ở ngoài kia, tôi lại cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi Carlos, điều mà tôi chưa bao giờ từng trải qua trước đây.

“Cậu sẽ thay nó chứ?” Cậu ấy hỏi, nhìn vào cái áo sơ mi ĐỪNG CO CỤM NỮA, HÃY CHINH PHỤC KẺ 14! của tôi với vùng áo bị ướt khi tôi chạy bộ. “Phải thay cái áo này đi.”

“Cậu để tâm vào vẻ bề ngoài quá đấy.”

“Thế còn tốt hơn là hoàn toàn không chú ý đến nó.”

Tôi khoác túi lên vai, rồi tiến ra cửa để cậu ta tránh đường.

Cậu ta tránh sang một bên. “Nói về vẻ bề ngoài thì cậu đã bao giờ lấy sợi chun ra khỏi tóc chưa?”

“Chưa.”

“Bởi vì nó trông cứ như đuôi chó ấy.”

“Hay đấy.” Khi tôi đi ngang qua cậu ta, tôi hất đầu mình và cố gắng quất chùm tóc đuôi ngựa của mình vào mặt cậu ta. Cậu ta bắt lấy túm tóc của tôi ngay khi nó sượt qua mặt cậu. Thay vì giật lấy nó, cậu ta để tóc của tôi trượt qua ngón tay mình. Tôi nhìn lại cậu ta và thấy cậu ta đang mỉm cười. “Gì thế?”

“Tóc của cậu mềm ghê. Tôi đã không nghĩ đến điều đó đấy.”

Thực tế là việc cậu ta đã thực sự chú ý đến tóc của tôi như thế nào khi chúng rơi khỏi những ngón tay của cậu khiến tôi hít sâu vào. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt khi cậu ta rướn người và quấn tóc tôi lại bằng những ngón tay cậu ta một lần nữa. Hành động đó thật thân mật.

Cậu ta lắc đầu. “Một ngày nào đó, Kiara, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Cậu biết điều đó mà, đúng không?”

Tôi muốn yêu cầu cậu ta giải thích rõ ràng về những gì cậu ta cho là rắc rối, nhưng tôi không làm vậy. Thay vào đó, tôi nói, “Tôi không gặp rắc rối,” rồi cách xa cậu ta ra.

Ở bên ngoài, Tuck và Alex đang đợi chúng tôi.

“Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy?” Tuck hỏi.

“Cậu sẽ không muốn biết đâu,” Carlos bật lại, rồi nhìn tôi. “Nói với cậu ta là cậu ta sẽ không đi cùng bọn mình đi.”

Tuck quàng tay qua vai tôi. “Cậu ta đang nói cái gì vậy, bé cưng? Tớ nghĩ là chúng ta sẽ qua nhà tớ chơi, cậu biết mà.” Cậu ấy đảo mắt lên xuống, rồi vỗ vào mông tôi.

Bạn thân nhất của tôi đang tạo nên ấn tượng quá mức về một người bạn trai mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả, nhưng có vẻ như Carlos đã bị thuyết phục, nhìn vẻ ghê tởm trên mặt cậu ta là biết.

Tôi ghé sát vào tai Tuck. “Đùa vừa thôi, cưng à.”

Cậu ấy cũng ghé sát tai tôi. “Được rồi, chiếc bánh ngọt của tớ.”

Tôi đẩy cậu ấy ra trước khi mình bật cười.

“Tớ đi đây,” Tuck nói, rồi chạy biến.

Alex rời đi ngay sau cậu ấy, bởi vậy chỉ còn tôi và Carlos đang đứng trên lối xe chạy vào nhà.

“Tôi không thể tin nổi là mình đã mất một thời gian dài để nhận ra điều đó,”

Carlos nói. “Cậu và Tuck chỉ là bạn mà thôi. Tôi thậm chí không nghĩ rằng các cậu là bạn tình của nhau.”

“Buồn cười đấy.” Tôi vào trong xe và tránh nhìn vào mắt cậu ta.

Carlos nhảy vào từ cửa sổ xe. “Nếu cậu ta là người hôn tuyệt nhất như cậu đã nói thì vì sao tôi chưa bao giờ thấy các cậu khóa môi nhau?”

“Chúng tôi hôn nhau mọi lúc.” Tôi hắng họng, sau đó bổ sung,

“Bọn tôi chỉ… làm việc đó ở nơi riêng tư.”

Sự tự mãn thoáng qua trên mặt cậu ta. “Tôi không bị thuyết phục dễ dàng thế đâu, bởi vì nếu cậu là bạn gái của tôi và có một gã trai hấp dẫn như tôi đang sống trong nhà của cậu thì tôi sẽ hôn cậu trước mặt mọi người mỗi khi tôi có cơ hội như một lời nhắc nhở.”

“Nhắc nhở về cái gì?”

“Rằng cậu là của tôi.”