Vốn tưởng rằng một người bên cạnh cô 3 năm trời Văn An sẽ có một vị trí nhất định nhưng dường như chẳng phải thế, chưa đến hai tuần cô đã tiễn kẻ đó vào dĩ vãng.Việc học ở cao trung vốn bận rộn hơn so sới trung học, nếu lơ là sẽ tụt dốc không phanh vì nhiều kiến thức mới cộng thêm môi trường học tập mới cần được làm quen , thích nghi.
Đặc biệt là năm lớp 10, nguyện vọng của cô vốn là vào lớp chọn hơn nữa thầy cô tin rằng với kiến thức mà cô có thì vào lớp chọn là điều không khó. Nhưng mỗi lần cô đi thi, kết quả luôn không như cô mong muốn, số điểm thấp hơn đáng kể so với con số ban đầu mà cô dự đoán.
Không thể vào lớp chọn, đối với cô mà nói vào lớp nào không còn quan trọng nữa chung quy vẫn là lớp thường. Ngày đầu tiên nhận lớp , cô mặc một chiếc áo phông , quần vải nhìn qua có chút đơn giản thậm chí là hơi xoè xoà so với người khác. Dù gì người ta hay nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng có lẽ một người luôn sống trong lời đồi như cô lại không mấy để tâm.
Việc được bầu làm lớp trưởng vốn là điều cô có thể đoán được, nhưng làm được một hai hôm thì với cái lý do nhà xa trường, vất vả đi lại tham gia các phong trào hoạt động nên cô chủ nghiệm đưa người khác làm thay cô.
Cô thấy dù sao cũng chẳng quan trọng giữ vững trạng thái học tập là được, kẻ trên cao thì hứng gió lớn, người nhiều quyền thì lắm trách nghiệm. Nhưng thật chẳng mai là sau tất cả có lẽ vị trí ấy lại chỉ có cô mới phù hợp, một người có tích cách quá vui vẻ hay thân thiện tuyệt đối không phải ứng cử viên sáng giá cho vị trí này
Cô chủ nghiệm có lẽ nhìn thấy cái gì đó đặc biệt hơn trên người cô chăng, là sự lạnh lùng hay nghiêm khắc hay phải chăng là giả tạo , nói không ngoa vì từ nhỏ sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy cộng thêm lại là người nhạy cảm nên chỉ cần cô muốn, cô có thể hiểu được bất kỳ ai trong thời gian ngắn thông quan quan sát của mình.
Với người khác có thể đó là một món quà vô giá mà trên đời ai cũng sở cầu nhưng cái giá của nó là khi nhìn thấy quá nhiều thứ dơ bẩn , không sạch sẽ trên cuộc đời thì có ai còn tin vào màu trắng đơn thuần, theo thời gian có lẽ tâm tính của người sở hữu nó cũng sẽ trở nên thay đổi, nham hiểm và đầy sự toan tính.
Còn nhớ hồi tiểu học, cô bị cô lập một khoảng thời gian dài, nhưng chẳng phải cô cũng đã trả lại hết những bất công trên người mấy đứa đó rồi sao, kỷ luật cảnh cảo với họ mà thôi. Diễn một vở kích với cô mà nói là điều đối với cô còn đơn giản hơn hít thở mỗi người, mẹ cô luôn nhấn mạnh nhắc nhở cô là "đi với bụt thì mặc áo cà sao, đi với ma thì mặc áo giấy,"chỉ có người nào mình cũng chơi, nhạc nào mình cũng nhảy thì mới có thể sinh tồn trong một thế giới nơi mà cá lớn ăn cá bé, luật pháp của những kẻ cường giả.
Thôi vậy nếu cô ấy muốn cô làm thì coi như giúp thanh trừ một chút vậy, dù sao đối phó mấy kẻ không biết điều dễ hơn nhiều so với đối mặt với bố mẹ cô mà. Rồi cô gặp được người mà sau này tự xưng là bạn thân cô, Gia Huy. Thoạt nhìn có thể đánh giá cậu ta là một người khá thông minh, kết quả học tập luôn tốt đặc biệt mấy môn tự nhìn như toán, lý, hoá nhưng con người này luôn cho người ta cảm giác cậu ta là một kẻ rất kiêu ngạo, dường như chẳng để ai vào mắt, nói chuyện mang theo sự chế giễu vô ý khiến người đối diện tức điên.
Cô với cậu ta cũng chẳng ưa nhau lắm , thậm chí học cùng lớp nhưng hai người lại không tiếp xúc với nhau nhiều , số lần chắc đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà tất cả đã thay đổi vào ngày hôm ấy, khi đại hội đoàn diễn ra, thân là lớp trưởng cô đương nhiên phải có mặt và cả bí thư nữa. Hai người thỉnh thoảng có nói chuyện một hai câu và rồi liên lạc với nhau từ đó.
Nhưng những lần đó cô và cậu ta cũng chẳng hỏi nói chuyện gì ngoài thỉnh thoảng vài tin nhắn trao đổi bài tập trên lớp, rồi dần dần hai người thân nhau hơn, có thể nói là ngày ngày nhắn tin, đến lớp nói chuyện về nhà cũng nói chuyện. Chẳng hiểu hồi đó có chuyện gì mà nói mãi chẳng hết.
Chuyện cứ vậy diễn ra đến tầm cuối năm, cô nhớ như in ngày đó cô nghe được bạn cùng lớp nói rằng cậu ta đang lớp một người . Một khoảng thời gian dài chơi với nhau, nhắn tin quan tâm nhau làm cô và cả những người bên cạnh nữa lầm tưởng rằng người đó là cô. Nhưng cậu ta nói đó là một người trong lớp, vốn dĩ chẳng phải cô gái nổi bật về nhan sắc hay học lực gì, câu chuyện này cậu ta nói không vui chút nào. Cô lại cảm thấy tức giận bởi vì bình thường cậu ta đối tốt với cô đến nối quan tâm sức khoẻ của cô, nhiều khi thầy cô mắng cô trong giờ cũng sẽ chủ động vì cô mà làm lớp trưởng trong những giờ đó, luôn cố gắng học tập để đứng cạnh cô, mặc dù cậu ta chẳng nói ra nhưng thời gian nửa năm quá dư để có thể nhìn thấu một con người , với cậu ta thứ hạng chưa bao giờ là điều quan trọng nhưng cậu ta lại vì tranh với cô mà hết lần này đến lần khác học tập một cách điên cuồng đến rạng sáng.
Và giờ đây cậu ta lại nói cậu ta thích cô gái khác???? liệu là cậu ta nhầm lẫn hay rốt cuộc cậu ta không biết phân biệt tình cảm????