Chương 2: Vết thương

Từ cái ngày xảy ra sự kiện đó, cô chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo, phải chăng khi con người ta dành tình cảm sâu đậm quá cho một người, một vật khi điều đó mất đi rồi , dường như một thứ thật một màu.Không phải tinh khôi của trắng, cũng không phải mộng mơ của tím, lại càng chẳng phải bình yên của lam sắc. Có phải mọi người đều cười cợt cô không? đến cả ông trời còn trêu cợt cô mà ?

người ta thường nói vạn vật trên thế gian tồn tại đều vì một ý nghĩa riêng, trọng trách riêng. Tương đương với cái giá chúng phải trả, một người thông mình thì có lẽ sẽ không có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nếu có thì lại càng đau khổ . Phải chăng như cổ nhân hay nói hồng nhan thì bạc mệnh, trời sanh thường đố kỵ anh tài .

Túc Y cái tên này dường như không nhẹ nhàng như cách người ta gọi cô vậy, bị cô lập, bị bắt nạt những tưởng để đổi lấy lâu đài. Hoá ra ngọc còn có vết thì lấy đâu ra nơi hoàn mỹ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích ấy.

Bạch tuyết gặp được hoàng tử đã phải trả giá bằng thời thơ ấu bất hạnh, và có lẽ đánh đổi cả tính mạng, hoàng hậu độc ác muốn níu kéo thanh xuân cái giá phải trả là dáng vẻ xấu xí cuối đời. Cuộc đời giống như một canh bạc vậy, dù đúng dù sai chung quy vẫn sẽ phải mất đi.

Nếu biết rằng ngày giấc mộng tan vỡ đau đớn đến vậy thì hà tất phải chấp nhất đến vậy, thà rằng chưa từng có còn hơn từng nở rộ rực sáng cả bầu trời như pháo hoa vậy tại điêu tàn một cách vội vã.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi, buồn tẻ đến vậy dường như quãng đường từ nhà đến trường không xa đến thế, bữa cơm ở nhà cũng không còn ngon đến vậy, thầy cô trên lớp cũng không phải tốt đến thế.

Chẳng ai trên đời sẽ tốt với cô mãi, giống như mọi thứ đều có hạn sử dụng và chất bảo quản vậy. Một đạo lý đơn giản đến vậy mà từ khi cô sinh ra cho đến tận bây giờ khi học trung học mới nhận ra.

Buồn cười hơn là trước đây cô nghĩ dùng nghèo để đổi hạnh phúc nhưng không thành, khi gia đình tan vỡ ngược lại, kinh tế trong nhà ngày càng tốt , có lẽ đó là một giao dịch vô hình đi, một giao dịch không cần được sự chấp nhận của bất kỳ ai vẫn có thể được thi hành.

Trung học , từ năm lớp 8 đến lớp 9 , cô gặp Văn An chàng trai theo đuổi cô tận 3 năm , những tưởng sẽ có một kết thúc có hậu, vì dù cô có vô lý đến đâu, đuổi thế nào cũng không làm cậu rời đi. Ngoài mặt thì xua đuổi nhưng cô thầm mong muốn rằng cậu ấy sẽ kiên trì một chút, đợi cô một chút để khi trưởng thành hơn. Họ sẽ không mất nhau vì những bồng bột thời thiếu niên.

Ngày nào về nhà , mẹ cô cũng sẽ chửi mắng, cáu gắt và không ngừng nhấn mạnh sự vô tình, bạc bẽo cua đàn ông, cô biết chứ chính bản thân bố đã biến mẹ từ một người lạc quan trở nên mất hi vọng về cuộc sống đến vậy.

Nhưng chính vì như vậy càng khiến cô thu mình lại như một con nhím mình đầy gai nhọn, che đậy đi những vết thương dài ngoằng ngoẵng , xấu xí bên trong.

Văn An còn chẳng biết được rốt cuộc là cô hi vọng vào cậu bao nhiêu, hi vọng vào một người sẽ khác đi, sẽ không giống lời mẹ nói, sẽ kiên trì vì cô. Nhưng cô nhầm rồi , dự đinh ban đầu xuất ngoại của cô vốn là một rào cản giữa hai người, cô nói cậu có thể đợi cô đến lúc tốt nghiệp cao trung không? Đổi lại cậu hỏi cô, liệu sự đợi của cậu có chắc chắn rằng cô sẽ cho cậu một cơ hội không?

Đến lúc đó cô mới hiểu hoá ra mọi thứ giống lời mẹ nói thật, nhưng mà vẫn nói với cậu, cô tin rằng trên đời này chỉ cần chúng ta chịu bỏ ra chắc chắn sẽ thu lại thành quả dù ít hay nhiều. Cậu có vẻ vẫn không hiểu rằng câu trả lời này gián tiếp biểu thị rằng cậu sẽ có cơ hội. Với một người không có cảm giác an toàn như cô, chỉ có thể làm vậy thôi.

Và rồi điều gì đến cũng đến, hai người lựa chọn trường cao trung khác nhau, Văn An thì đến thủ đô học trường tư còn cô thì tiếp tục học trường công tại quê nhà. Trong khoảng nửa năm đầu hai người thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm, đại đa là Văn An chủ động . Đến một ngày kia, cô phát hiện cậu đặt trạng thái đang hẹn hò với một cô gái, cô nghĩ có lẽ cô nên hỏi cậu, nhưng tin nhắn gửi đi nửa ngày trời cũng không đợi được cậu hồi âm, đến cuối cùng chỉ nhận được một từ duy nhất " ừm".

Duyên phận chúng ta đứt từ đây, mấy lời cậu hứa gì đó, gì mà cậu sẽ đợi cô, sẽ kiên trì, dù tích cách cô tệ đến đâu. Haha Túc Y ơi là Túc Y, tại sao mày ngu ngốc hết lần này đến lần khác, mẹ bảo thì không nghe, bây giờ thì sáng mắt chưa.

Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào ở đây cả, hắn ta chỉ là kẻ lừa đảo, kẻ phản bội niềm tin của cô thì không đáng được tha thứ, thậm chí không xứng với bất kỳ một cảm xúc thù hận hay chán ghét gì của cô cả. Chỉ cần hai tuần cái tên đó đã đi vào dĩ vãng như chưa từng tồn tại.