Chương 1: Quá Khứ

Câu chuyện bắt nguồn từ khi Túc Y còn nhỏ, sống trong một gia đình có điều kiện trong thị xã. Nhưng đó là gia đình của ông cô, từ khi Túc Y có nhận thức đã thấy rõ những mâu thuẫn trong gia đình mình. Sự mâu thuẫn giữa bà và mẹ, giữa bố và các bác nhưng nhà. Nhưng điều đó không làm Túc Y mất niềm tin vào cuộc sống này, trong mắt cô gia đình giống như một lâu đài vậy, mặc dù bữa cơm chỉ đạm bạc với rau, đậu hàng ngày , cô vẫn luôn tin rằng bản thân là một công chúa

Vì cô cho rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh , giàu sanh phú quý với cô của quá khứ mà nói vốn chẳng có sức hấp dẫn gì cả, tình cảm trong gia đình với cô mới là điều đáng trân trọng nhất.

Từng tự hỏi vô số lần rốt cuộc ước mơ của bản thân là gì , Túc Y nghĩ có lẽ đó là học thành thật tốt , kiếm một công việc ổn định, kết hôn sinh con , mỗi cuối tuần sẽ về thăm gia đình một lần và đặc biệt chồng cô phải giống như bố cô vậy, là một người luôn kiên nhẫn với cô, đưa đón cô đi học mỗi sáng từ tiểu học đến trung học

.Nhưng rốt cuộc đã là mộng chung quy vẫn phải tỉnh, một hôm nọ như thường ngày về nhà dùng cơm rồi học bài , Túc Y nghe thấy tiếng bố mẹ cãi vã, tranh chấp với nhau về chuyện gia đình, về gánh nặng cơm áo gạo tiền ấy, rồi cả về việc người thứ 3

Rồi bố cô đánh mẹ trước sự chứng kiến của cô , đánh đến nỗi mẹ không cử dộng được , đây thật sự là bố cô sao ? một người dù nóng tính nhưng chưa bao giờ đánh cô, to tiếng với cô lại cầm dao chĩa về phía cô và mẹ

Bố cô nói " Ly hôn tôi sẽ không ký, nhà này là của tôi, tất cả tài sản cũng đều là của tôi, nếu hôm nay cô dám bước chân ra khỏi cái nhà này, tôi sẽ gϊếŧ hết" Lòng cô lúc này như vụn vỡ, lâu đài của cô đâu rồi, hoá ra cô không phải công chúa, hoá ra điều cô luôn tự hào là một gia đình hạnh phúc chỉ là ảo tưởng .

Từ mẫu giáo cho đến giờ phút giấc mộng ấy tan biến, cô khi đến trường hầu như đều chỉ có một mình, chẳng ai chịu chơi hay làm quen với một người có gia cảnh nghèo hèn như cô cả, nhưng trong mắt Túc Y cô có gia đình đã là món quà lớn nhất ông trời ban tặng.

Sở cầu của cô cũng chỉ có vậy, bất chấp mọi giá bảo vệ mái nhà ấy, bảo vệ tín ngưỡng của cô. Nhưng đến giờ , cô còn lại gì đâu, hoá ra trong mắt bố cô , mẹ và cô lại là kẻ ăn bám, là kẻ ham hố tài sản của ông.

Mẹ cô theo ông hai bàn tay trắng, đến cơm bà cô cũng không cho, làm lụng vất vả kể cả khi mang bầu thế mà bố cô lại nói vậy, thế mà cô cứ tưởng...

Giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên gò má của một đứa trẻ, giọt nước mắt đắng cay , là bằng chứng cho việc ngu ngốc , ảo tưởng của cô gái ấy, mang đi tất cả ngây thơ, kiêu ngạo, vùi dập tất cả mong chờ về cuộc sống của một đứa trẻ ở độ tuổi vốn nên được ăn chơi được chiều chuộng, vô tư , tiêu dao nhất.