Lúc này, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc hai bên, Nghiêm Ấu Bình, rụt rè giơ tay.
“À... Cho hỏi, các anh chị vào chiếc xe buýt đó như thế nào?”
“Tôi... tôi đang đi trên tàu cao tốc, đang chơi điện thoại, rồi... ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt.”
“Tôi cũng vậy, đang làm thêm giờ ở công ty, bỗng thấy buồn ngủ...”
Mọi người lần lượt kể, và nhận ra rằng họ đều lên xe buýt theo cách giống hệt nhau.
Sự kỳ lạ này khiến cảm giác sợ hãi ban đầu của họ càng trở nên kinh khủng hơn.
“Chết tiệt... Thật là dính phải tà ma rồi...” Lưu Thừa Phong lẩm bẩm chửi thề.
Nghiêm Ấu Bình im lặng một lúc rồi yếu ớt nói:
“Các anh chị có nghĩ... đây có thể là một chương trình thực tế nào đó không? Có khi họ mời chúng ta tham gia kiểu như vậy thôi mà.”
“Dù sao, tôi đã thấy trên TV...”
Cô còn chưa nói hết câu thì Lưu Thừa Phong đã cười lạnh, ngắt lời:
“Chưa gì đã quên tên mập mạp kia rồi sao?”
“TV làm chương trình, lại đi gϊếŧ người lột da chắc?”
Nghiêm Ấu Bình rùng mình, bối rối:
“Lỡ đâu... chỉ là đạo cụ thôi?”
“Máu cũng là đạo cụ?”
“Biết đâu đấy, có khi là máu gà, máu chó gì đó mà…”
Nghiêm Ấu Bình cố gắng tự trấn an mình, nhưng Ninh Thu Thủy bên cạnh đột ngột lên tiếng, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô:
“Không phải là máu động vật.”
Mọi người quay sang nhìn Ninh Thu Thủy. Dường như anh đã chấp nhận mọi chuyện, trông rất bình tĩnh.
“Trước kia tôi làm thú y, nên rất nhạy cảm với mùi máu. Mùi máu của chó, mèo, heo, dê, trâu, hay gà, vịt, cá, ngỗng, bồ câu đều rất khác biệt so với máu người.”
“Ví dụ, máu dê có mùi rất đặc trưng, còn máu người có mùi của sắt rỉ rõ ràng…”
“Tôi có thể khẳng định trăm phần trăm rằng máu trên đèn giao thông hôm đó là máu người.”
“Và đó là... máu người vừa mới chảy ra!”
Ninh Thu Thủy vừa nói xong, Nghiêm Ấu Bình run rẩy, ôm chặt đầu gối, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào:
“Đừng nói nữa...”
“Xin cậu... đừng nói nữa...”
Thấy cô gái sợ hãi đến vậy, Ninh Thu Thủy liền dịu giọng một chút.
Không trách được cô gái này lại bị dọa đến mức như thế. Người bình thường nếu gặp cảnh đó, có lẽ sẽ để lại bóng ma tâm lý không dễ xóa nhòa. Chỉ những ai từng tiếp xúc với xác chết thường xuyên mới có thể bình tĩnh hơn.
Dù sao... cảnh tượng ấy cũng quá đẫm máu!
“Thôi thì nghĩ xem làm sao vượt qua 5 ngày này đi...”
Một người đàn ông trông bình thường, cao tầm 1m70, ánh mắt sắc sảo, lên tiếng. Anh ta tên là Tiết Quy Trạch.