Chương 13

Thân thể người trong ngực chấn động, nhất thời biến thành một pho tượng Mộc Đầu Nhân.

Thần sắc hạnh phúc của Lôi Chấn Tân nháy mắt ngưng kết thành băng, đôi mày nhíu chặt, trái tim như bị người hung hăng nhéo một cái…… đau!

Thì ra suy nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác, là do y tơ tưởng đơn phương……

Phương Di Sinh vẫn là e ngại y, tứ chi người trong ngực cứng ngắc đã chứng minh hết thảy — Y vừa rồi là đang mơ mộng!

Đúng vậy, y gần đây tựa như trong mộng, chỉ mong vĩnh viễn không cần tỉnh lại, cứ cho y tiếp tục đắm chìm trong ảo tưởng — nghĩ rằng Phương Di Sinh sẽ có một chút thích y.

Nhưng, lý trí nói với chính mình —

Phương Di Sinh thường xuyên nhìn y là có ý gì?

Bọn họ ở cùng một mái nhà, Phương Di Sinh ngoại trừ nhìn y ra, còn có thể nhìn ai.

Phương Di Sinh đối với y ngẩn người thì càng có cái gì đáng ngạc nhiên?

Lấy cá tính mơ hồ của Phương Di Sinh, thường thường ngẩn người thì chỉ là chuyện bình thường thôi.

Y phải chờ tới ngày nào tháng nào mới có thể cùng Phương Di Sinh lưỡng tình tương duyệt làʍ t̠ìиɦ?

Tay đặt ở chiếc cúc nơi quần do dự một chút, du͙© vọиɠ trong thân thể đang hò hét – y muốn người này! Đầu óc cũng rất thanh tỉnh — Phương Di Sinh chỉ yên lặng mặc cho y ôm……

Thật đáng giận! Y muốn một nam nhân mà giở ra quỷ kế, không từ thủ đoạn bắt buộc; sau khi chiếm được người, y càng giống đứa ngốc hơn Phương Di Sinh, tâm tình tuỳ thuộc vào hắn mà liên tục thay đổi, khi thầm mến hắn, bởi vì nôn nóng mà mặt lúc nào cũng hắc ám, hiện tại mỗi ngày cùng hắn một chỗ, y cũng lộ không ra khuôn mặt tươi cười.

Nội tâm đau kịch liệt nói với hắn –” Ngươi biết không, ta thành tâm yêu một người, yêu thật sự lo âu bất an, đây là ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến……”

Chết tiệt, y yêu ở trong lòng mà khó mở miệng…… chỉ dám dùng hành động nói ra cảm thụ của chính mình; hi vọng tên ngốc này có thể hiểu được tâm tình của y, nhìn thẳng vào y, vì y mà sinh ra dục niệm điên cuồng, hai tay xả xuống quần của người này, ngón tay tham luyến vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, nụ hôn lửa nóng như mưa trải khắp lưng Phương Di Sinh, trêu ghẹo hắn phát ra tiếng rêи ɾỉ động lòng người–

” Ân……” Mười ngón tay Phương Di Sinh bấu chặt ngăn tủ bên cạnh, cả người chịu không được run rẩy, nam nhân phía sau thật kích động, bọn họ đã có hai ngày không……

Hạ thân loã lồ, hai chân bị tách ra, nam nhân hôn nơi riêng tư của hắn, đầu lưỡi thấp nhiệt vói vào thịt vách tường, ” A……” Phương Di Sinh hô hấp cứng lại, hai chân mềm nhũn, Lôi Chấn Tân lập tức chế trụ thắt lưng hắn, giúp hắn ổn định thân thể.

Y là dùng tâm tình gì đối hắn làm loại sự tình này?

Hắn là một nam nhân a…… thế nhưng y lại dùng đầu lưỡi ở trên người hắn đốt lửa, cử chỉ phiến tình lại tà ác như vậy đã khơi dậy du͙© vọиɠ trong hắn, hạ thân rõ ràng bắt đầu biến hóa, đây là hiện tượng mà mấy lần trước chưa từng phát sinh, thân thể chậm rãi rơi vào tay giặc…… sa vào vòng tay ôm ấp của một người……

” A!” Du͙© vọиɠ cứng rắn của Lôi Chấn Tân một cái chớp mắt xỏ xuyên qua trong cơ thể hắn, tạo thành thống khổ trong hắn……

Chính mình lại là dùng tâm tình gì mà nhẫn nại?

Không hiểu, tim đau quá…… tất cả sự cảm nhận vì y bá đạo tàn sát bừa bãi mà thức tỉnh, ” Đau quá……” Rốt cuộc không thể thuyết phục chính mình không cần đi để ý.

Nội tâm đang hò hét —

Hắn không muốn làm vật thay thế của người khác!

” Ưm……chật quá……” Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ nơi hai người kết hợp chạy khắp toàn thân, vươn tay cầm lấy du͙© vọиɠ đứng thẳng của Phương Di Sinh, lòng bàn tay theo tiết tấu của hạ thân mà nhiệt tình vuốt ve, bộ lộng, cho hắn cảm thụ tương tự.

” Ân a……” Phương Di Sinh không ngừng rêи ɾỉ, đau cùng kɧoáı ©ảʍ đồng thời tra tấn thân thể mẫn cảm, giống như đang đứng ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, cảm giác không hề chán ghét……

Các ngăn tủ vì hai người kịch liệt lắc lư mà chớp lên, cùng đôi tay hữu lực của người phía sau đang giữ lấy chính mình, chua xót trong lòng chậm rãi ngưng tụ, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, vì sao đến thời khắc này mới phát hiện — hắn để ý……

” Rất đau sao?”

” Ân.” Phương Di Sinh ngồi ở mép giường, gật gật đầu.

Lôi Chấn Tân hít sâu một hơi hỏi: ” Ngươi còn chưa thói quen sao?”

” Thói quen……” Phương Di Sinh ngẩng mặt nhìn chăm chú Lôi Chấn Tân, ngây người.

Hắn nên thói quen sao?

Thói quen bị y ôm; thói quen nấu cơm cho y ăn; thói quen làm vật thay thế…… liền bởi vì thói quen?

Không! Hắn không muốn chỉ là thói quen…… ánh mắt Phương Di Sinh ảm đạm mất đi ánh sáng, dư vị sau cao trào nhanh chóng phai màu trên mặt, môi khẽ run run mở miệng: ” Chẳng lẽ không thể không cần là thói quen……”

Những lời này tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Lôi Chấn Tân, mặc dù vô lực lại đâm trúng nơi yếu hại, đau đến y đùng đùng phát hoả —



Mẹ nó! Ta là điên rồi mới có thể ôm ngươi, bên ngoài có một đống người cho ta chọn, ta –” Lời ngưng ở miệng, dư quang nơi khoé mắt thoáng nhìn thấy một giọt lệ chảy ra từ mắt Phương Di Sinh, rất muốn lập tức đem người hung hăng ôm chặt vào trong ngực để an ủi, đôi tay vươn ra ngập ngừng rồi rụt lại, bắt lấy nắm đấm cửa, nội tâm đang đấu tranh dữ dội, lý trí đang khống chế trái tim, ngăn cản chính mình chạy ào tới giúp hắn hôn lên những giọt lệ đọng quanh mí mắt, nếu y làm như vậy, Phương Di Sinh chắc sẽ khóc thật cho y xem đi.

Cái loại khóc mà không khóc này thật sự làm mê huyễn tâm trí y, dụ dỗ y lại đi phạm tội…… Trong lòng tức giận lộn xộn đã chịu không nổi sự hấp dẫn, Phương Di Sinh đã nói không cần thói quen y đυ.ng chạm.

Cảm thấy rùng mình, dùng sức đóng mạnh cánh cửa, rời khỏi phòng.

” Tránh ra!” Người tới thật không may khi hứng lấy lửa giận táo bạo của nam nhân, bị Lôi Chấn Tân va phải, cả người đánh lên mặt tường ngoài hành lang, Lôi Chấn Tân ngay cả nhìn cũng không thèm xem người đó là ai, lão Đại khó chịu, dám chắn đường đi của y, xứng đáng bị y nạt.

Người kia nhìn theo bóng dáng Lôi Chấn Tân, khoé miệng không giấu được ý cười, trong mắt hiện ra tinh quang, không muốn người biết ý xấu trong mắt là nhằm vào tên trong phòng.