Chương 5
13816756259_8108
Mặt Vô Yên hơi tái, y nhìn xuống đôi tay của mình, y không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua chỉ không muốn đối phương chịu chút đau đớn nào.
Đế Hỏa từ trên lửa lấy xuống một chén trà, nước trà trong vắt rơi vào trong chén, nhưng mặt nước không hề có hình ảnh phản chiếu nào, bất luận là Đế Hỏa hay đồ vật trong căn phòng này, cho dù đã đun rất lâu, nhưng nhiệt độ của nước chỉ hơi âm ấp. Đó là do hắn dùng Hồn hỏa thiêu, nếu là lửa của thế gian, dù cho đun mấy trăm năm thì nước vẫn như cũ lạnh đến thấu xương. Minh Lộ, chỉ cần một ngụm là có thể khiến linh hồn người sống hóa thành quỷ, đối với bọn họ mà nói, đây là thuốc bổ tốt nhất.
Đế Hỏa nở nụ cười, đưa chén trà đến trước mặt Vô Yên.
Vô Yên cầm lấy uống một hơi cạn sạch, một cỗ linh khí dày đặc nhanh chóng khuếch tán cả người y, hao tổn trước đây đều đã được lấp đầy, gương mặt tái nhợt tựa hồ có chút huyết sắc, bất quá chỉ chốc lại rồi lại tiêu tán.
“Giữa ta và cậu ấy có một loại liên kết kỳ lạ”. Vô Yên suy nghĩ rồi lên tiếng, y cũng cảm giác mình không được bình thường, tựa hồ đối với đứa nhỏ kêu A Ly này y có một loại cảm giác không thể buông bỏ. “Cảm xúc của cậu ấy, suy nghĩ của cậu ấy có thể tùy thời truyền lại cho ta”. Y dừng một lúc, lại không chắc chắn bổ sung thêm một câu: “Thậm chí ảnh hưởng đến ta”.
“Tựa hồ rất thú vị”. Đế Hỏa khe khẽ cười, “Chẳng lẽ ngươi là người yêu kiếp trước của người bạn nhỏ này?”.
Dường như sẽ xảy ra một ít chuyện thú vị, tâm tình Đế Hỏa vô cùng tốt, quanh năm ở trong cái nơi âm u ảm đạm này, hắn đã sớm buồn chán.
“Người yêu?”. Vô Yên chậm rãi lập lại lời nói của Đế Hỏa, y không nhớ kiếp trước mình là ai, có lẽ một vài con quỷ sẽ còn nhớ một chút kí ức lúc còn sống, nhưng đó không phải là y, từ lúc tỉnh lại ở Hòe quỷ, y đã không còn chút kí ức nào, dựa vào loại liên hệ kì lạ này, y đã tìm được thi cốt của mình trong ngôi mộ nằm ở nơi hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, lá rụng chất đầy, tấm bia trống không, ngay cả tên cũng không được khắc.
Không khói không khói, không có khói lửa, không có thờ cúng, không ai nhớ đến.
Từ ngày đó trở đi, y liền gọi Vô Yên.(Vô Yên có nghĩa là không khói)
Lẽ nào y thực sự đã từng trải qua một đoạn tình ái như vậy? Cho dù biến thành quỷ đã lâu nhưng vẫn còn ràng buộc?
Vô Yên không khỏi lấy tay chạm vào linh hồn nằm trong tay áo, đến chết vẫn không quên ràng buộc? Mặc dù đã nghe qua câu chuyện như vậy, nhưng y không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trên người mình.
Cho dù là thật thì như thế nào, y không nhớ rõ, dù cho là kiếp trước y cũng không nhớ bất cứ chuyện gì, ngay cả linh hồn nhỏ bé trong tay áo này, trong trí nhớ của cậu ấy cũng không có sự tồn tại của y, khác với người rơi vào quỷ đạo như y, đối phương không biết đã sớm đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần.
“Người hữu tình rồi cũng sẽ trở thành quyến quỷ?* Hắc, lão hữu ngươi lưu cậu ta lại đi, có chúng ta chiếu cố, cậu ta làm quỷ còn sướиɠ hơn làm người”. Vừa lúc giảm bớt phiền phức của hắn, muốn đưa quỷ nhập luân hồi, chuyện làm sao đơn giản như vậy? Đương nhiên việc quan trọng nhất là cuộc sống sau này của vị lão hữu đây sẽ “phong phú” hơn rất nhiều.
*Câu nói này đã được tác giả chỉnh sửa, câu chính xác là “Người hữu tình rồi cũng sẽ trở thành quyến thuộc”.
“Đế Hỏa, chuyện nhập luân hồi của cậu ấy phải làm phiền ngươi rồi”.
Tưởng tượng của Đế Hỏa còn chưa kết thúc, giọng nói thanh lãnh của người đối diện chậm chầm vang lên.
Đế Hỏa nhíu mày: “Ngươi không tính giữ cậu ta lại sao?”.
“Trong trí nhớ của ta không có cậu ấy, trong trí nhớ của cậu ấy cũng không có ta, hà tất phải cưỡng cầu?”. Mặc kệ trước kia bọn họ đã từng có gì đó, kí ức đã theo gió bay đi, hiện tại y chỉ là Vô Yên – một cô hồn dã quỷ mà thôi.
Hiện tại là chính y quấy nhiễu đường luân hồi của người khác, đem mọi thứ trở lại như cũ là chuyện nên làm.
Tác giả nói: Đế Hỏa quá bát quái, đúng vậy, chỉ là hắn quá nhàm chán mà thôi.