CHƯƠNG VII
Thiên Ân nhìn những người đang vây quanh mình mà ghét bỏ, bọn họ đang xem y là khỉ mà vây xem đó ư, hứ. Càng nhìn càng thấy bực dọc nên y dứt khoát nhắm mắt lại không thèm nhìn nữa.
Đội phó và các thành viên còn lại chuyển hướng nhìn về phía Nguyên Khôi, họ vẫn chưa thể tin vào mắt của mình được. Nếu thật sự đây là một xác chết nhưng vẫn có thể "sống" được thì đó chính là một mẫu vật quý giá vô cùng. Còn nếu là một loài sinh vật hay chủng tộc mới thì lại càng trân quý hơn nữa. Cái nào cũng "ngon" hết, há há.
Nên giao cái "xác" này cho ai đây, viện nghiêm cứu y khoa Liên Bang hay viện sinh học Liên Bang đây, hay tự thân vận động thì tốt hơn nhỉ. Các nghiên cứu đang dang dỡ của họ sẽ được tiếp tục nhờ một khoảng khổng lồ từ cái "xác" biết đi này.
Nguyên Khôi nhìn đến những đôi mắt sáng rực và lấp lánh lên như mèo thấy mỡ của những đồng đội mà ngán ngẫm, nước miếng của họ đã muốn chảy dài đến tận chân luôn rồi. Hắn không nhịn nỗi nữa mà hắng giọng cảnh cáo những đôi mắt tham lam kia "Thu lại nước dãi của các người đi." Xong lại nhỏ giọng nói thầm: "Giữ hình tượng một chút."
Có sự nhắc nhở nhẹ từ sếp thì đương nhiên họ phải kiềm chế bản thân lại một chút, tuy nhiên ánh mắt của họ vẫn không thể khống chế được mà liếc về hướng Thiên Ân, âm thầm chảy nước dãi...
Vừa cảnh cáo xong một đám "tham lam" thì hắn liền đến trước mặt Thiên Ân, Nguyên Khôi ngồi xổm xuống nói. Âm thanh từ tính mang theo hơi thở của một kẻ mạnh truyền vào tai Thiên Ân: "Cậu rốt cuộc là thứ gì?"
Không có uy hϊếp, không có coi thường hay kỳ thị, chỉ đơn giản là một câu hỏi đơn thuần như thể đang hỏi hôm nay bàu trời có đẹp không vậy. Nhưng chính vì sự đơn thuần ấy mà lại khiến y không tài nào từ chối trả lời được. Ôi! Sự lịch thiệp đáng ghét, hắn có biết là sự lịch thiệp ấy không hề phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn hay không hả, hời ơi!
Không thể giả vờ làm ngơ tiếp Thiên Ân dần mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy sâu thẩm của người đàn ông trước mặt, sau một lúc đấu tranh kịch liệt trong nội tâm thì y chỉ đành thở dài chịu thua.
"Tôi nha..." Thiên Ân sâu xa dừng một khoảng ngắn rồi nói tiếp: "Tôi là một con quỷ hút máu."
...
Thấy không ai nói gì Thiên Ân nhắm mắt và cười tự giễu, có phải các người đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi phải không? Lần này lại là phơi dưới ánh mặt trời hay là thiêu sống hay là chặt...
"Quỷ hút máu?" hắn nghi hoặc, từ khi sinh ra trên đời này đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cụm từ xa lạ đến thế. Là chủng loài mới hay là một chủng loài cổ xưa mà nền văn mình này chưa chạm tay đến?
Y Kinh ngạc mở to mắt nhìn Nguyên Khôi, lại nhìn sang những người khác.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc, mờ mịt của từng người trước mặt thì trong mắt Thiên Ân cũng dần hiện lên vẻ nghi hoặc và mờ mịt tương tự.
Gì đây, sao mặt ai cũng ngơ ngác hết vậy? Không biết về "quỷ hút máu" ư? Không lẻ chủng loài của y đã trở nên lạc hậu tới mức lạc trôi luôn rồi ư? Không, không thể nào, dù chủng loài này đã tuyệt chủng vì y rồi, nhưng mà... nhưng... dù gì cũng là loài đã từng làm mưa làm gió một thời sao có thể dễ dàng bị lãng quên được chứ. Thiên Ân không từ bỏ hy vọng mà nói ra từng cái tên khác người đời dùng nói về quỷ hút máu.
"Vậy còn ma cà rồng?"
Tất cả đồng loạt lắc đầu.
"Hấp huyết quỷ? Vampire?"
Lại lắc đầu.
"..."
Thiên Ân tuyệt vọng nhắm mắt lại, làm sao mà nói với bọn họ về một sinh vật mà họ không hề có bất cứ một khái niệm nào được chứ. Giải thích lại rất tốn công sức, y lười lắm nha.
Thấy Thiên Ân không nói thêm lời nào nữa tất cả lại nhìn nhau không hiểu ra sao. Đội phó tương đối ôn hòa lại phải đích thân xuất mã, anh từ tốn nói: "Dù chúng tôi không biết quỷ hút máu hay mấy thứ cậu vừa nói là gì. Nhưng cậu có thể nói sơ cho chúng tôi một số điều cần thiết mà, phải không?"
Thiên Ân nhìn Đăng Khoa, trong khoảnh khắc ấy thì anh cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình như bị câu đi mất, tim đập mạnh như đang gõ trống "thịch thịch thịch..." Đang lúc luống cuống thì Thiên Ân rêи ɾỉ, âm thanh yếu ớt như van nài lại như rất khó chịu "Tôi đói quá, không nói nỗi nữa, ư...".
Ngay sau đó đôi mắt y sáng rực lên, một màu đỏ thẩm lại sáng lên tựa như một viên rubi sáng lấp lánh dưới ánh trăng, vẻ đẹp đó vô cùng hoàn mỹ. Khiến cho ai vô tình nhìn vào đôi mắt ấy cũng giống như bị thôi miên mà không muốn rời mắt đi nơi khác.
"Máu"
"Khát quá, cho tôi máu... Cầu xin các người cho tôi một ít máu... Khát quá... Đói quá... Hu hu..."
Tiếng nói của y dần trở nên khẩn thiết và yếu hơn, trạng thái tình thần cũng đang dần trở nên mơ hồ, đầu óc đã bắt đầu trống rỗng, cơn đói đang bắt đầu xâm lấn cùng hành hạ Thiên Ân một cách tàn nhẫn. Đến năng lực đi săn cũng chẳng còn, chỉ có thể cầu xin những người trước mắt này thương xót. Nghĩ lại hoàn cảnh khuất nhục hiện tại thì Thiên Ân lại càng câm hận cái cơ thể đáng nguyền rủa này. Vì sao y lại phải chịu đựng những việc này, vì sao y lại là quỷ hút máu, vì sao y không thể chết đi như bao người, vì sao, vì sao... đến cả điều cơ bản nhất là khóc cũng không làm được, chỉ vì y không còn là con người nữa.
Đúng lúc này một bàn tay đưa đến trước mặt Thiên Ân, có một dòng nước ấm mang theo mùi hương thơm ngọt tràn đầy mê hoặc xộc thẳng vào khoang mũi. Trong miệng giờ đây chỉ còn lại thứ ấm áp ngọt lành ấy. Y tham lam liếʍ láp từng giọt máu đọng lại trên môi, đầu lưỡi đỏ hồng không ngừng cuốn lấy mùi vị dụ hoặc ấy. Trong cơ thể lúc này, Thiên Ân cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang dần tuôn trào trong cơ thể. Đã bao lâu rồi y không cảm nhận được sự thoải mái khi ma lực dần được lấp đầy trong cơ thể. Nhưng chỉ nhiêu đây là chưa đủ, hoàn toàn không đủ. Y muốn thêm nữa!
Hết chương VII.
Tác giả: Xuân Nữ - Xuanck.
Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc truyện của mình nhé!:3