Chương 47: Căn nhà ma 1

“Căn nhà này bị ám bởi một oan hồn không thể siêu thoát, cứ có người đến là bị dọa mất ăn mất ngủ không thể ở nổi. Đây là nhà bá phụ của thập cửu, đệ ấy nhờ ta nếu có dịp xuống núi thì ghé qua giúp.”

Bốn người đang đứng trước một căn nhà lớn. Nhà này rất rộng, tường đã bị phủ kín bởi rêu xanh, lá rụng đầy sân, có lẽ đã bị bỏ hoang rất lâu nên nhìn khá kinh dị. Doãn Tình kể qua tình hình nơi này một lượt. Mặc Thanh xoa cằm qua sát một lượt nhíu mày nói:

“Cái tên tiểu tử này thật là, có mỗi một hồn ma thôi cũng nhờ đến sư huynh giúp. Ta nhớ nhà nó giàu thế, sao không bảo bá phụ của mình tự tìm đạo sĩ về diệt đi.”

“Cũng tìm rồi.” Doãn Tình nhìn bộ dạng khó chịu của Mặc Thanh lắc đầu cười.

Mặc Thanh với thập cửu này quan hệ không tốt cho lắm, suốt ngày gây chuyện với nhau. Nếu không phải vì có thể thu thêm một phần oán khí cho ngọc Lưu Ly, y còn lâu mới chịu đi giúp.

“Vài ngày trước ta cũng gặp qua bá phụ của thập cửu rồi. Ông ấy cũng nói sẽ trả thêm tiền chứ không phải giúp không, đệ không cần bực bội như vậy.” Doãn Tình nói tiếp.

Lúc này Mặc Thanh mới gật đầu hài lòng. “Như vậy còn được.”

Bốn người bước vào giữa sảnh. Nơi đây mạng nhện giăng kín có không ít bụi bặm, dù là ban ngày nhưng nó vẫn toát ra nồng nặc mùi u ám. Xung quanh không có nhà ở, thành ra cả một vùng đất rộng có duy nhất một căn nhà lớn trơ trọi. Vì oan hồn ở đây quấy nhiễu rất loạn nên nếu không có chuyện quan trọng, dù là ban ngày đi nữa cũng không ai muốn đi qua, nói gì đến sống gần đây.

Dư Phong cũng âm thầm quan sát một lượt sau đó cất tiếng. “Tuy chỉ là một oan hồn không có gì lợi hại, nhưng xem ra vẫn phải đợi đến trời tối mới có thể ép nó ra ngoài.”

Doãn Tình gật đầu đồng tình. Ở đây nhiều người như vậy, bắt thì dễ tìm mới khó. Nó đã muốn trốn thì họ cũng phải tốn không ít công sức. Hơn nữa nơi này dễ chạy thoát, để nó lọt đi mất lần sau muốn tìm còn khó hơn. Doãn Tình đề nghị:

“Mọi người ngồi nghỉ ngơi trước. Ta vào trong bày qua pháp trận.”

“Ta đi với sư huynh.” Mặc Thanh vừa mới nghe đã hí hửng, chưa kịp ngồi xuống đã đứng bật dậy.

“Ta cũng đi!”

“Ta cũng muốn theo!”

Dư Phong và Lâm Du Nhiên không hẹn mà cùng thốt lên. Cả hai nghi hoặc quay ra nhìn nhau.

Doãn Tình nhìn ba người một lượt không biết phải giải quyết thế nào, lời đến bên miệng lại nuốt về miễn cưỡng nở nụ cười.

Mặc Thanh khó chịu nói: “Ta đi theo sư huynh của ta, hai người các ngươi đi cùng làm gì?”

“Ta cũng biết bày pháp trận, đi theo có thể giúp!” Dư Phong nói.



Lâm Du Nhiên cúi đầu xuống lắp bắp. “Mọi người đều đi hết bỏ lại một mình ta sao? Ta sợ mà…”

“Ba người ở lại đây cả đi.” Mặc Thanh còn muốn nói gì đó đã bị Doãn Tình giữ lại cắt ngang. “Ta đi một lúc rồi về, không cần đi cùng đâu.”

“Nhưng mà sư huynh…” Mặc Thanh vẫn không cam tâm níu vạt áo Doãn Tình mong mỏi nhìn hắn. Doãn Tình hơi dừng lại, hạ giọng xuống khuyên nhủ.

“Ngoan nào, ở đây đợi đi.”

Hắn đã nói đến vậy, còn đòi theo lại thành phiền phức. Mặc Thanh bĩu môi, đợi đến khi Doãn Tình đã đi xa rồi mới quay qua Dư Phong và Lâm Du Nhiên hậm hực.

“Đều tại các ngươi hết, tự dưng đòi theo ta làm gì?”

Nói xong Mặc Thanh tức giận ngồi yên một chỗ. Chẳng hiểu sao y luôn cảm thấy Dư Phong rất lạ, nhưng lại không biết có chuyện gì xảy ra với hắn. Từ hôm trước đến giờ, Dư Phong liên tục gây rối không cho y ngồi yên nói chuyện với sư huynh, ngay cả lần này đi cũng vậy, nhất định phải đi theo bằng được.

Doãn Tình đi rồi cả ba người chìm vào trong im lặng. Ngày trước họ rất ồn ào, nhưng trong lòng mỗi người hiện tại đều mang suy nghĩ riêng, thành ra không ai dám nói với ai câu nào. Dư Phong đắn đo suy nghĩ, mãi một lúc sau đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

“Quan hệ của ngươi với sư huynh thật tốt.”

“Dĩ nhiên rồi. Từ nhỏ đến lớn ta đều được sư huynh chăm sóc mà.” Mặc Thanh không phủ nhận, ngay lập tức trả lời.

Gắn bó với nhau thời gian lâu như vậy, không muốn thân thiết cũng khó. Dư Phong ngước mặt lên nhìn Mặc Thanh ở phía xa, trên mặt y không rõ biểu cảm gì, vẫn hồn nhiên nghịch thanh kiếm trong tay. Đôi mắt Dư Phong dịu xuống, lại có giọng nói khàn khàn cất lên.Trong giọng nói còn xen lẫn vài phần sợ hãi khó phát hiện.

“Lần đầu ta thấy có sư huynh tốt như vậy đấy. Quan hệ của hai người... đơn giản chỉ là huynh đệ thôi?”

Câu hỏi này bật ra khỏi miệng cả ba người đều bị dọa sợ. Ngay cả Dư Phong, hắn biết mình không nên hỏi thẳng như vậy nhưng mấy ngày nay hắn nghẹn đến sắp điên rồi. Lời đã nói ra như nước đổ đi không thể vớt lại, có hối hận cũng đã muộn. Dư Phong hơi rũ mắt xuống, vừa muốn nghe câu trả lời vừa không muốn nghe. Hắn căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi.

Lâm Du Nhiên nép mình vào trong góc, cố gắng làm mình vô hình hết mức có thể.

“Ngươi…” Mặc Thanh mở lớn hai mắt, y mất một hồi lâu mới tiêu hóa được câu hỏi của Dư Phong.

Ban đầu Mặc Thanh còn cảm thấy buồn cười, cười thành tiếng. Một lúc sau sắc mặt hơi trầm xuống, lại đùng đùng nổi giận đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mặt Dư Phong hỏi lại:

“Ngươi hỏi vậy là có ý gì?”



Dư Phong chưa kịp trả lời Mặc Thanh đã nói tiếp, bàn tay chỉ vào Dư Phong không kiềm chế được run lên. Sắc mặt kém đến không thể kém hơn.

“Ý ngươi là ta và sư huynh là quan hệ đó?”

“Ta…” Thấy Mặc Thanh tức giận như vậy Dư Phong biết mình nói sai rồi. Hắn chưa kịp giải thích đã bị giọng nói của Mặc Thanh át đi.

“Uổng công ta coi ngươi là bằng hữu, sao ngươi có thể hỏi ta câu đó? Thường ngày ngươi nói ta ra sao cũng được, nhưng sư huynh của ta đâu có đả động gì đến ngươi, sao ngươi phải nghĩ xấu huynh ấy như vậy?”

“Sư huynh của ta đối với ai cũng đều tốt như vậy, đâu chỉ riêng ta! Không lẽ ngươi nghĩ... huynh ấy tốt với ta là vì thích ta?” Mặc Thanh đã cố kiềm chế nhưng vì quá tức giận nên giọng nói có phần nghẹn lại, khóe mắt cũng đỏ ửng.

Tuy y ít khi rời khỏi sư môn, nhưng những chuyện đại loại như vậy cũng nghe qua không ít. Giữa hai nam nhân với nhau nảy sinh tình cảm, còn là giữa huynh đệ đồng môn. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, đừng nói là sư huynh của y khó xử mà ngay cả sư phụ cũng bị người ta cười nhạo.

Dư Phong không nghĩ phản ứng của Mặc Thanh lại lớn như vậy. Hắn đứng dậy muốn tiến lại gần giải thích, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Mặc Thanh hất tay ra. Mặc Thanh gằn giọng quát lên:

“Ngươi đừng có đυ.ng vào ta! Dư Phong ngươi tránh xa ta ra một chút.”

Nói rồi Mặc Thanh chạy về hướng Doãn Tình vừa mới đi.

“Mặc Thanh, Mặc Thanh!”

Lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Thanh tức giận đến như vậy. Dư Phong thực sự hối hận muốn tự vả cho mình vài cái, sao lại có thể hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy chứ. Hắn cảm thấy bàn chân mình nặng trĩu, muốn đuổi theo nhưng lại sợ hãi, chỉ có thể đứng đó nhìn người dần đi xa.

Lâm Du Nhiên giờ mới đứng dậy thúc giục. “Ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau đuổi theo đi!”

“Ta... nên đuổi theo không? ” Dư Phong thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chưa kịp làm gì đã thất bại thảm hại.

“Hiện tại còn hỏi nên hay không??? Huynh mà không đuổi theo nữa là Mặc Thanh không nhìn mặt huynh cả đời luôn đấy!” Lâm Du Nhiên sợ lời nói của mình còn chưa đủ tác dụng, trực tiếp đẩy hắn đi. Lúc này Dư Phong mới bình tĩnh hơn vội chạy theo.

Lâm Du Nhiên nhìn theo bóng người chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Thường ngày nhìn cũng đâu đến nỗi mà sao ngốc thế, đúng là tình cảm là thứ làm người ta…”

Đúng lúc này có một cơn gió thổi qua làm lưng Lâm Du Nhiên lạnh buốt. Cãi nhau một hồi người cũng đã đi hết, giờ chỉ còn một mình hắn lẻ loi trong căn nhà ma ám, không những thế trời bên ngoài đã dần tối xuống. Lâm Du Nhiên cảm thấy da gà nổi hết lên vội co chân chạy đi, vừa chạy vừa không ngừng gọi.

“Sao các người lại bỏ ta đi hết như vậy? Ta ở một mình sợ lắm. Đừng có đi nhanh như thế, đợi ta nữa!!!”