Chương 46: Cùng nhau đi bắt ma

“Dư huynh, tình địch đến trước cửa rồi sao huynh vẫn còn tâm trạng ngồi đây thế này?”

Dư Phong đang ngồi vắt chân uống rượu thì bị làm phiền. Hắn quay ra nhíu mày nhìn Lâm Du Nhiên, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi, tiếp tục ngửa cổ lên uống rượu. Lâm Du Nhiên nhìn bộ dạng này đến sốt ruột thay, ngồi xuống bên cạnh thở dài một hơi.

“Huynh mà còn ngồi thêm một lúc nữa, người ta dẫn Mặc Thanh đi luôn rồi kìa!”

Nghe đến đây Dư Phong mới có phản ứng, hắn nhướn mày lên hỏi lại: “Đi đâu?”

“Không biết.” Lâm Du Nhiên ngồi xuống rung đùi, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn nhưng giọng cố ý kéo dài ra khıêυ khí©h.

“Nãy ta thấy họ lôi lôi kéo kéo nói định đi đâu đó, vừa mới ra khỏi cửa xong. Cũng không biết là định… Ấy huynh đi đâu đấy? Ta còn chưa nói hết mà!”

Lâm Du Nhiên còn chưa dứt lời, Dư Phong đã vội vàng lao ra ngoài như tên bắn. Lâm Du Nhiên đuổi theo vài bước, nhìn vài miếng bánh còn sót nếu bỏ đi thì hơi tiếc. Nghĩ vậy bèn quay lại bốc lên cho hết vào miệng, hai bên má bị nhét đến phồng lên ú ớ gọi với theo:

“Huynh từ từ thôi… khụ đợi ta với!”

Dư Phong chưa bao giờ cảm thấy tức giận như hiện tại. Ngày trước lúc nào Mặc Thanh cũng ríu rít đi theo hắn, hai người quen nhau một khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, sao có thể nói đi là đi không một lời từ biệt?

“Mặc Thanh cái tên vô tình vô nghĩa nhà ngươi, tốt nhất đừng để ta tìm được!”

Dư Phong lầm bầm lao một mạch ra khỏi khách điếm, hắn ngó ngang ngó dọc tìm xung quanh, hai bên đường dòng người tấp nập đi lại. Lâm Du Nhiên nói họ vừa mới ra khỏi cửa, cũng may vừa đúng lúc. Hai huynh đệ Mặc Thanh quá nổi bật, dù đứng trong đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra, từ xa Dư Phong đã nhìn thấy.

Dư Phong chạy nhanh về hướng đó gọi lớn:

“Mặc Thanh!”

Nghe thấy có người gọi tên mình Mặc Thanh dừng lại, vừa nhìn thấy hắn y đã nở nụ cười. Vì chạy quá nhanh nên Dư Phong không khỏi thở dốc, hắn nhìn Doãn Tình và Mặc Thanh một lượt. Hai người họ đều đi tay không, chỉ cầm theo duy nhất một thanh kiếm, đâu có giống là rời đi. Dư Phong còn đang nhíu mày suy nghĩ gì đó thì Mặc Thanh đã cất tiếng hỏi trước.

“Có chuyện gì vậy?”

Lúc này Lâm Du Nhiên cũng vừa kịp đuổi đến, hắn lấy tay xoa xoa ngực nhìn Dư Phong oán trách: “Dư huynh à, huynh đi từ từ thôi được không? Chạy nhanh như vậy mệt chết ta rồi!”

Mặc Thanh nhìn hai người trước mặt không khỏi cảm thấy kỳ lạ, y nhíu mày hỏi: “Sao hai ngươi lại gấp gáp như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”



“Ta nói với Dư Phong ngươi và sư huynh… Ư.. Ưmm.”

Lâm Du Nhiên chưa kịp mở miệng nói đã bị Dư Phong lấy tay bịt chặt lại, kéo Lâm Du Nhiên ú ớ ném sang một bên cười nói:

“Không có chuyện gì, ta thấy trong phòng bức bối nên ra ngoài đi dạo thôi. Trùng hợp quá, hai người đi đâu vậy, đi chung đi?”

Trên mặt Dư Phong thì tươi cười nhưng tay phía sau lại âm thầm nhéo Lâm Du Nhiên một cái. Lâm Du Nhiên đau đớn rơm rớm nước mắt. Tuy trong lòng khóc ròng nhưng ngoài mặt không dám thể hiện, đành ngoan ngoãn đứng lùi sang một bên suýt xoa.

Kiểu này về lại tím hết lên cho xem, đúng là ức hϊếp người quá đáng!

“Ta với sư huynh đang định đến Giang Liêu trừ ma.” Mặc Thanh thật thà đáp, không quên nhìn Dư Phong nói: “Ta thấy ngươi mới ốm dậy nên không muốn làm phiền.”

“Ta không sao, đã khỏe hẳn rồi. Cho ta đi cùng đi!” Dư Phong lập tức chen ngang, mặt tươi tỉnh hẳn lên.

“Chuyện này…” Mặc Thanh do dự nhìn về phía Doãn Tình. Y thì không sao chỉ ngại sư huynh…

“Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng đi đi.” Doãn Tình mỉm cười đáp lại.

Dư Phong lúc này mới dám thở nhẹ ra một hơi, hắn quay qua Lâm Du Nhiên đuổi người. “Ngươi quay về đi.”

“Tại sao lại bắt ta quay về?” Lâm Du Nhiên giãy nảy lên. Nhìn Dư Phong bày ra bộ mặt, có dẫn theo thì ngươi cũng có làm được trò trống gì đâu của hắn Lâm Du Nhiên chỉ biết nghẹn họng.

Hiện giờ người có tiếng nói nhất có vẻ là sư huynh của Mặc Thanh. Lâm Du Nhiên cũng không dại mà lao vào hai người có xu hướng bạo lực kia, hướng Doãn Tình nỉ non.

“Doãn huynh, huynh xem hai người họ kìa. Định bỏ lại ta ở đây một mình sao? Ta sợ lắm, dẫn ta theo đi mà.”

Doãn Tình bị bộ dạng của Lâm Du nhiên chọc cho bật cười, đành lên tiếng nói thay. “Đã đến rồi thì cùng đi đi.”

Doãn Tình đã nói như vậy Dư Phong cũng không phản đối nữa. Nửa đường đi, nhân lúc không ai để ý Dư Phong mới cúi xuống gằn giọng hỏi tội Lâm Du Nhiên: “Họ đi bắt ma mà ngươi dám nói là rời đi à?”

Lâm Du Nhiên cảm thấy oan ức, bĩu môi nói: “Là do huynh tự suy diễn chứ ta đâu có ý đó.”

Dư Phong nghe đến đây âm thầm nghiến răng. Được lắm dọa hắn một trận!

Nhưng cũng nhờ vậy mà Dư Phong mới biết Mặc Thanh đối với mình quan trọng đến nhường nào. Lúc đầu chỉ là tùy ý trêu đùa, nhìn thấy y thân cận với người khác thì khó chịu, lâu dần tình cảm đơn thuần này lại nảy nở lúc nào không biết. Đến khi phát hiện ra thì đã chìm đắm trong đó như trong mật ngọt, dù có bị dìm đến chết cũng không nỡ thoát ra.



Nếu hôm nay Mặc Thanh phải rời đi thật, y có người che chở, không cần hắn nữa thì phải làm sao đây? Hắn biết mình không thể chấp nhận được chuyện này, lúc đuổi theo trong đầu hắn còn len lỏi suy nghĩ, hay là cứ trói chặt người lại từ nay về sau không cho chạy lung tung nữa.

Nhìn Mặc Thanh và Doãn Tình bề ngoài tuy thân thiết, nhưng nhỡ đâu không phải quan hệ đó thì sao? Ít ra hắn còn một cơ hội, mà nếu đúng là quan hệ đó thật thì hắn sẽ đợi, đợi đến ngày nào đó y cần đến hắn thì thôi.

Từ khi nhìn rõ được lòng mình Dư Phong cũng phần nào sáng suốt hơn, nếu đã yêu thích nhất định phải thử hết sức một lần.

Vậy mà cái người vô tâm vô phế kia còn đang mải cười cười nói nói, không biết đằng sau đang có người ăn giấm chua đến sắp nghẹn mà chết. Mặc Thanh giơ ngọc Lưu Ly ra cho Doãn Tình xem vừa nói:

“Lúc đầu ta còn nghĩ là phải tự ra tay mới được nhận oán niệm cơ. Ai ngờ người khác gϊếŧ hộ cũng được, thật là may.”

Doãn Tình cầm ngọc Lưu Ly trong tay lắc đầu: “Xuống núi bao lâu rồi mới được có chừng này.”

Hắn trả ngọc về cho Mặc Thanh rồi đưa tay lên cốc nhẹ lên đầu y mắng. “Sư phụ thương đệ như thế sao mà nỡ làm khó đệ chứ. Có khi ngọc Lưu Ly này cũng là do ông ấy cố tình làm riêng, chứ để tự tận tay gϊếŧ được một oan hồn mới được tính thì đệ khỏi chờ ngày về.”

Dù bị sư huynh nói vậy nhưng Mặc Thanh cũng không hề tức giận. Hiện tại y có sư huynh giúp rồi còn có Dư Phong giúp nữa, ngày trở về sư môn sẽ không còn bao xa vui còn không kịp. Nghĩ vậy Mặc Thanh nở một nụ cười thật tươi, đến khóe mắt cũng cong lên kéo tay Doãn Tình lấy lòng.

“Vậy nên ngày tháng sau này ta phải nhờ sư huynh giúp rồi. Ta nhớ sư phụ lắm ấy, nhớ bát sư huynh, thập sư huynh và các sư huynh khác nữa. Đi lâu như vậy chắc họ cũng nhớ ta lắm.”

“Không nhớ đâu. Từ lúc đệ đi Sương Phong yên bình hơn hẳn, đỡ đau đầu.”

“Sao có thể như thế chứ. Nếu không nhớ, huynh việc gì phải mất công xuống núi tìm ta đúng không?”

Hai người vừa đi vừa nói cười, cả hai đi rất sát nhau tay chân còn thỉnh thoảng động chạm.

Dư Phong mắt như nổi lửa nhìn chằm chằm vào hai người kia thiếu điều lao lến đánh người.

Nói chuyện không thôi không được hả sao còn nắm tay?

Còn thì thầm vào tai nhau nữa, nói lớn lên ai nghe lén chuyện của hai người à?

Cười tươi đến như vậy, vui lắm sao?!

Lâm Du Nhiên đi bên cạnh cảm nhận được sát khí từ ai đó nhẹ nhàng tránh ra xa, hắn không muốn tự rước họa vào thân.