Chương 41: Huynh thích Mặc Thanh à?

Vì câu nói kia mà trong suốt thời gian dài Dư Phong không ngừng suy nghĩ. Vân Ly nói có kẻ đang nhằm vào ba người, nhưng cụ thể là đang nhằm vào ai?

Lâm Du Nhiên hay đi lừa người, tuy quan hệ hơi rắc rối, gây thù chuốc oán cũng nhiều nhưng không đến mức chọc vào một kẻ lợi hại như vậy. Còn có thể điều khiển được cả Hắc Linh Phù.

Dư Phong vừa nghĩ vừa nhìn sang bộ dạng vô tâm vô phế của Mặc Thanh, y còn đang cười đùa quên trời quên đất cùng với Lâm Du Nhiên . Mặc Thanh quanh năm ở trên núi không tiếp xúc với nhiều người, còn là đệ tử tông môn, càng không thể nào là y. Nếu có người muốn gây chuyện thì khả năng cao nhất chính là nhằm vào hắn.

Dư Phong nhíu mày nhiều đến mức ấn đường mơ hồ nhìn thấy vết nhăn. Hắn cũng đâu có thâm thù đại hận gì với ai, có chăng cùng lắm là vài yêu ma không đáng nhắc đến. Không lẽ nhằm vào hắn thật? Dư Phong bực bội thở dài, càng nghĩ lại càng như rơi vào bế tắc.

Nhìn thấy Dư Phong cả ngày trầm tư như người mất hồn. Mặc Thanh không đành lòng, chạy về phía hắn trêu chọc. “Lại đang nghĩ đến lời Vân Ly nói à? Thì ra ngươi cũng chỉ có vậy, một câu nói thôi đã bị dọa sợ đến mất hồn mất vía.”

“Ta sợ đến mất hồn mất vía?” Dư Phong bật cười, cảm thấy như nghe chuyện khôi hài lập tức hỏi lại.

“Không phải thì được rồi.” Mặc Thanh nói: “Nếu đã không sợ còn lo nhiều như vậy là làm gì? Hơn nữa ngươi cũng đâu đến nỗi. Dù có đối đầu với kẻ đó thật, chẳng lẽ lại không có nổi một phần thắng?”

Mặc Thanh nói như vậy là đang ngầm khen hắn?

Dư Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Giờ kẻ thần bí nào đó cũng bị ném thẳng sang một bên, khóe môi cong lên cười tươi. “Hôm nay Thanh Thanh lại khen ta cơ đấy.”

“Dù sao thì ngươi giỏi hơn ta cũng là sự thật.”

Mặc Thanh hào phóng khen ngợi hắn một câu xong liền chạy đi. Dư Phong nhìn theo bóng dáng thiếu niên, ánh mắt dịu dàng khác hẳn ban nãy.

Trên đời này chắc cũng chỉ có mỗi y mới vô lo vô nghĩ, không sợ trời sợ đất như vậy.

Ba người lại tiếp tục khởi hành lên đường. Yêu ma không tụ tập một chỗ, họ không thể lúc nào cũng ở yên một nơi. Mặc Thanh cũng không biết bản thân mình đã đi cách Sương Phong bao xa, đợi đến ngày trở về hẳn là tìm đường sẽ không dễ dàng gì. Nhưng mà ngày đó chắc còn xa lắm.

Lâm Du Nhiên thấy Mặc Thanh chạy đi xa mới dám lại gần Dư Phong. Họ đang ngồi trên một phiến đá nghỉ ngơi, có thể Mặc Thanh đã chạy đi tìm lấy nước gì đó. Lâm Du Nhiên quan sát Dư Phong, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, môi mấp máy muốn nói lại thôi.

Mặc Thanh đi đã khuất từ lâu mà Dư Phong vẫn còn ngồi đó thẫn thờ nhìn theo, trong mắt còn vương đậm tình nồng ý mật.

Tuy Lâm Du Nhiên còn ít tuổi nhưng cũng không phải là mù. Không phải hắn để ý mà là Dư Phong biểu hiện quá rõ.

Lâm Du Nhiên do dự một lúc, cuối cùng dùng hết can đảm ngập ngừng nói:

“Dư Phong. Ta hỏi huynh một chuyện được không?”

Dư Phong vẫn nhìn về hướng Mặc Thanh, hắn như là muốn xuyên qua từng tán cây để tìm kiếm hình bóng y. Nghe Lâm Du Nhiên nói cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt trả lời:

“Nói đi.”



Lâm Du Nhiên không biết có nên nói ra hay không. Hắn cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói dè dặt của vang lên.

“Huynh... huynh... thích Mặc Thanh hả?”

“Ừ...” Dư Phong không để ý lắm, trả lời rồi mới thấy có gì đó không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Du Nhiên cao giọng hỏi lại: “Ngươi vừa nói cái gì?”

“Huynh thích Mặc Thanh.” Lần này Lâm Du Nhiên không hỏi mà chắc nịch nói.

“Ngươi vừa nói ta thích Mặc Thanh???” Dư Phong hoảng hốt, không tin vào tai mình lặp lại lần nữa.

Lâm Du Nhiên nghiêm túc gật đầu.

Dư Phong chính thức bị Lâm Du Nhiên dọa sợ bất động thanh sắc. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Lâm Du Nhiên nghĩ hắn kích động quá ngu người luôn rồi thì mới nghe thấy tiếng cười nhạt.

Dư Phong khóe môi khẽ nhếch lên, nghĩ gì đó lại bật cười thành tiếng, vỗ mạnh một cái lên đầu Lâm Du Nhiên quát:

“Ngươi bị điên à? Dạo này không bị ta đánh, ngươi lại thấy ngứa đòn rồi đúng không?”

Lâm Du Nhiên bị đau ôm lấy đầu, nhưng cũng không có ý buông tha dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên trước mặt Dư Phong, Lâm Du Nhiên cố chấp hất cằm lên hỏi lại:

“Huynh không thích Mặc Thanh?”

“Ta có bị điên đâu mà thích Mặc Thanh!”

Dư Phong gần như lập tức trả lời lại. Nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác chẳng làm được tích sự gì của y, Dư Phong vội lắc đầu.

Tại sao Lâm Du Nhiên có thể hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy?

“Huynh nói dối.” Lâm Du Nhiên vội phản bác. Hàng ngày biểu hiện của Dư Phong đối với Mặc Thanh đều nhìn rất rõ. Có quỷ mới tin lời Dư Phong nói là thật.

“Ta mà cần phải nói dối ngươi?”

“Vậy ta hỏi, huynh có dám trả lời thành thật không?”

Dư Phong cười khẩy, ngồi thẳng lưng lên một chút chắc nịch nói: “Ta có gì mà không dám.”

Lâm Du Nhiên gật đầu, xoa cằm sắp xếp câu hỏi một lượt. “Tại sao huynh lại đặc biệt đối xử rất tốt với Mặc Thanh như vậy?”

“Mặc Thanh còn nhỏ tuổi, ta coi y như là đệ đệ mà chăm sóc có gì là lạ.” Dư Phong vẫn luôn cảm thấy đây là điều dĩ nhiên trả lời ngay tức khắc. Không lẽ cứ đối xử tốt là thích? Nếu như vậy từ “thích” này nói cũng dễ dàng quá rồi.



“Ta còn ít tuổi hơn Mặc Thanh, sao không thấy huynh đối xử tốt với ta?”

“Mặc Thanh phải lăn lộn ở ngoài rất khó khăn.”

“Ta cũng khó khăn không kém đâu.” Lâm Du Nhiên hơi rũ mắt xuống, cảm thấy sự bất công ở đây đã quá rõ ràng.

Dư Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta cũng cho ngươi đi theo rồi, còn chưa đủ tốt hả?”

Không. Không hề.

Lâm Du Nhiên ũ rũ, ngón tay liên tục siết chặt vào nhau. “Huynh suốt ngày đánh ta, khó chịu với ta. Nào có thấy tàn nhẫn như vậy với Mặc Thanh.”

Mỗi lần bị Dư Phong đánh xong đến lúc trở về phòng vẫn còn đau nhức, điều này đã làm Lâm Du Nhiên uất ức từ lâu.

“Mặc Thanh dễ nhìn hơn ngươi.”

Lâm Du Nhiên đen mặt lại, tuy không vui nhưng vẫn hỏi tiếp. “Vậy còn chuyện chung phòng thì sao? Rõ ràng là có tiền lại cứ thích chen chúc một chỗ với Mặc Thanh.”

“Ta...” Dư Phong nghẹn lời, hắn quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt soi mói của Lâm Du Nhiên. Thật sự thì cái này Dư Phong cũng không biết lý do làm sao, đột nhiên lại bị hỏi thẳng như vậy càng không có lý do biện bạch.

“Mặc Thanh nói chuyện với ta huynh đều khó chịu, lúc nào cũng cố ý tách Mặc Thanh ra.” Lâm Du Nhiên tiếp tục nói.

Dư Phong: “...” Hắn có làm hả?

“Còn nữa. Lúc nãy huynh chăm chú nhìn theo bóng dáng người ta như vậy làm gì? Mặc Thanh cũng có đi đâu xa đâu. Cứ như chỉ hận không thể treo Mặc Thanh bên người luôn ấy, như vậy còn nói là không thích hả?”

Lúc này Lâm Du Nhiên cúi đầu xuống nhìn không rõ mặt, ngừng lại một lúc như vô tình nói: “Huynh có lòng nhưng chưa chắc người ta đã có ý nha, nhỡ đâu Mặc Thanh lại có người trong lòng rồi.”

Lâm Du Nhiên nhìn thấy người đối diện sắc mặt khẽ biến, lại nói tiếp. “Ta thấy Mặc Thanh hay nhắc đến một vị sư huynh nào đấy... à hình như họ Doãn thì phải, có vẻ thân thiết lắm.”

Dư Phong âm thầm nghiến chặt răng.

Điều này Dư Phong biết rất rõ, Mặc Thanh hay nhắc đến sư huynh không phải ngày một ngày hai. Ngay cả khi y cận kề nguy hiểm, cái tên đầu tiên gọi lúc nào cũng là sư huynh, hẳn là người này trong lòng y rất quan trọng. Trước đó Dư Phong không hề nghĩ gì nhiều, nhưng mà Mặc Thanh ngày ngày nóng lòng trở về sư môn như vậy, không lẽ nào...

Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng Dư Phong khó chịu, mặc kệ Lâm Du Nhiên vẫn còn đang lảm nhảm bên tai, hắn đột nhiên đứng bật dậy làm Lâm Du Nhiên giật bắn mình ngơ ngác. Dư Phong lớn tiếng quát lên:

“Mặc Thanh thích ai thì liên quan gì tới ta, ngươi lắm lời như vậy làm gì? Còn nói nữa thì ngươi cút luôn đi. Nhiều chuyện!”

Lâm Du Nhiên nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của Dư Phong, trong mắt dâng lên ý cười.