Chương 120: Phiên ngoại 8: Gặp lại 1

Lâm Du Nhiên cố trụ được vài tháng nhưng cũng không phải cách, hắn chợt nhớ ra, không phải người ta đồn Thiên Ma Nhãn có thể cải tử hồi sinh hay sao? Vậy thì hắn chỉ cần có thứ đó là được, lúc đấy Doãn Tình sẽ sống lại thôi!

Nhưng mà bộ dạng hiện tại của hắn không thể cùng lúc đấu lại Mặc Thanh và Dư Phong nên hắn quyết định lập kế hoạch tách hai người kia ra. Hắn lén gửi thư cho Mặc Thanh, với sự hiểu biết của hắn, chắc chắn Mặc Thanh sẽ không muốn liên lụy Dư Phong mà đến đây một mình.

Sau đó mọi chuyện đúng như hắn suy đoán, hắn bắt được Dư Phong làm con tin, ép Mặc Thanh giao ra Thiên Ma Nhãn. Thế nhưng hắn càng không thể ngờ được, kế hoạch mà hắn rắp tâm thực hiện bao lâu nay cuối cùng lại nằm trong bàn cờ của kẻ khác, hắn cũng chỉ là một quân cờ bị người ta thao túng mà thôi.

Một chiêu của Tống Minh khiến hắn suýt chút nữa không chống đỡ nổi, hắn loạng choạng lết từng bước chân, hận không thể ngay tức khắc chạy nhanh đến bên cạnh y.

Vốn dĩ hắn đã chấp nhận sự thật rằng y không yêu hắn, không cần hắn…

Nhưng mà Mặc Thanh lại nói, thật ta Doãn Tình muốn ở bên hắn... y cũng yêu hắn.

Nếu như Mặc Thanh nói là sự thật thì những chuyện hắn đã làm sẽ trở thành cái gì đây?

Không phải là tự hại người hại mình, làm ra chuyện độc ác trời đất không thể dung hay sao?

Hắn còn mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời này nữa.

“Doãn Tình… kiếp sau huynh tuyệt đối đừng gặp phải một kẻ khốn nạn như ta.”

Y gặp phải hắn đúng là xui cả mười kiếp.

Đến ngay cả chuyện kiếp sau hai người được bên nhau hắn cũng không dám mộng tưởng nữa, chỉ cần y sống thật tốt, thật tốt là được rồi.

Một người tồi tệ như hắn vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này, vọng tưởng bấy lâu nay, chỉ cần nghe được câu hóa ra y cũng yêu hắn… cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Nếu trên đời này thật sự có thiên đường, thì y phải ở nơi cao nhất, tươi đẹp nhất, còn hắn, đến cả địa ngục cũng không có chốn dung thân.

Trước khi thật sự chết đi, hắn nhớ lại từng chuyện, từng chuyện trải qua trước kia. Đau thương có, tuyệt vọng có, nhưng điều khiến hắn lưu luyến nhất lại chính là khoảnh khắc hai người lần đầu tiên gặp nhau, y ở trước mặt mỉm cười nhìn hắn.

Hắn đưa tay ra muốn chạm lấy, nhưng hình bóng đó lại tan biến thanh mảnh sương nhỏ, có muốn giữ thế nào cũng tan cả rồi…

***

Hắn đã tưởng tượng qua rất nhiều lần địa ngục sẽ khủng khϊếp đến mức độ nào, chắc hẳn là sẽ có mười tám tầng địa ngục như người ta đồn thổi, đâu đâu cũng là những tiếng ma than quỷ khóc.



Thế nhưng khi mở mắt ra, trước mặt hắn lại là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp, hắn chưa kịp kinh ngạc thì đã có một đống kí ức không biết từ đâu len lỏi trong đầu.

Ở đây không có Tống Minh cũng không có Thẩm Nguyên, trưởng môn phái Sương Phong là một người họ Cố rất tốt, ông nhặt hắn từ khi còn nhỏ và nhận làm đệ tử thân truyền.

Không những thế còn có các vị sư huynh, ai cũng tốt với hắn, có đại sư huynh, tam sư huynh, cửu sư huynh…

Trong đầu hắn, những khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra, nếu không phải còn kí ức của kiếp trước, hắn thực sự rất muốn tin cuộc sống hạnh phúc này vốn thuộc về hắn.

Và dĩ nhiên còn có cả y nữa.

Ở thế giới này hắn đã gặp được Doãn Tình từ khi còn nhỏ, y vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với hắn, ở cạnh hắn trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất.

Hắn nhìn thấy Doãn Tình cõng hắn trên lưng, cầm tay hắn viết từng nét bút, có đôi khi hắn không nghe lời làm loạn khiến y tức giận, y cũng chỉ thở dài, mắng mỏ vài câu xong lại đau lòng mà quay qua dỗ dành hắn.

Lâm Du Nhiên nhìn vào gương cách đó không xa, vẫn là gương mặt của hắn nhưng cũng lại không phải là của hắn. Thiếu niên vừa sang tuổi mười bảy, được chăm sóc cẩn thận nên da vừa trắng bóc vừa mềm mại, chỉ cần nhẹ tay một chút thôi cũng để lại vết thương, trên người cũng không còn những vết sẹo đáng sợ kia nữa.

Trong lúc Lâm Du Nhiên còn đang mơ màng bỗng có một người đẩy cửa bước vào, theo trí nhớ của nguyên chủ, người này là bát sư huynh của hắn tên là Tiêu Cẩm, một người nói năng tùy ý rất hay làm loạn. Hắn hiện tại nằm ở đây cũng chính là nhờ vị sư huynh này, Tiêu Cẩm lôi hắn đi gây chuyện bị người ta đuổi đánh, thế là bị thương bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Cẩm nhìn thấy Lâm Du Nhiên đã tỉnh thở phào một hơi, hai tay ôm lấy ngực thảm thiết nói: “Ối giời ơi sư đệ tốt của ta cuối cùng cũng tỉnh rồi! Du Nhiên, đệ dọa chết ta rồi, đệ mà có mệnh hệ gì thì nhị sư huynh gϊếŧ ta thật đó.”

“Đã biết như thế sao còn lôi Du Nhiên đi làm loạn, Tiêu Cẩm, có phải thường ngày ta quá nhẹ nhàng với đệ rồi đúng không?”

Không chỉ Tiêu Cẩm mà ngay cả Lâm Du Nhiên cũng thấy sống lưng của mình lạnh toát, dù mới chỉ nghe thấy giọng nói nhưng hắn cũng nhận ra đó là ai.

Giọng nói mà hắn ngày đêm mộng tưởng, khắc sâu vào tận tâm can, làm sao có thể quên được.

Doãn Tình một thân bạch y bước vào, sắc mặt có chút không vui nhìn Tiêu Cẩm trách móc. Tiêu Cẩm cười xả lả lấy lòng:

“Nhị sư huynh, huynh tha cho ta với Du Nhiên lần này đi, vốn dĩ là do mấy kẻ kia gây sự trước mà…”

“Nhưng mà đệ làm Du Nhiên bị thương!” Doãn Tình gằn giọng. Nghe như vậy Tiêu Cẩm mím môi không dám cãi lại, ai mà không biết nhị sư huynh thương Lâm Du Nhiên nhất, để sư đệ yêu dấu của y bị thương, quả thật là chán sống rồi.

Lâm Du Nhiên chỉ biết trơ mắt nhìn hai người trước mặt nói chuyện, hắn đã tự cấu lên đùi mình biết bao nhiêu lần đều đau thấu xương, không giống mơ một chút nào. Nhưng chuyện này thật sự quá hoang đường, sao hắn có thể sống lại, còn có thể gặp được y, đến mơ hắn còn không dám sao lại có chuyện tốt đến mức này.

“Du Nhiên, sao đệ không nói gì? Đầu còn đau sao?” Doãn Tình trách cứ Tiêu Cẩm xong quay qua Lâm Du Nhiên hỏi.



Nhìn thấy Doãn Tình chân thật đứng ngay trước mặt như vậy, Lâm Du Nhiên không kiềm chế được cảm thấy sống mũi mình cay lên, hắn mấp máy môi khó khăn lắm mới dùng chất giọng khàn khàn thử gọi.

“Doãn Tình…?”

“Này! Có phải đệ bị đánh đến ngốc luôn rồi không? Sao lại gọi thẳng tên của sư huynh ra như thế?” Tiêu Cẩm đánh nhẹ lên đầu Lâm Du Nhiên, cũng vì vậy làm nước mắt vốn đã chực rơi chảy dài xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, Tiêu Cẩm hốt hoảng nói:

“Sao… sao lại khóc rồi? Nhị sư huynh, đệ chỉ chạm nhẹ một cái thôi…”

Nét mặt của Doãn Tình thoáng thay đổi, y quay qua nhìn chằm chằm Lâm Du Nhiên như đang nghĩ gì đó, có thể là vì đôi mắt đó quá đáng sợ, làm Lâm Du Nhiên vội ngoảnh mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng.

Tiêu Cẩm còn không ngừng liên miệng giải thích, bỗng Doãn Tình cắt ngang nói: “Tiêu Cẩm, đệ ra ngoài đi.”

“Nhưng mà Du Nhiên đệ ấy….” Tiêu Cẩm do dự.

“Ra ngoài!”

Tiêu Cẩm thấy Doãn Tình kiên quyết như vậy chỉ có thể lủi thủi đi ra. Lúc này Lâm Du Nhiên mới cảm thấy hoảng sợ không dám mặt đối mặt với Doãn Tình, co người lại trốn vào một góc.

Người mà trước đó Doãn Tình quen không phải là hắn, hắn hiện tại chỉ là một kẻ điên rồ, tam quan rối loạn, từng bức y đến chết, sao hắn có thể đến gần y.

Dù hắn yêu Doãn Tình nhưng không muốn dối lừa y nữa, chỉ cần không gần hắn, y sẽ không rơi vào kết cục thảm hại như kiếp trước.

Doãn Tình tiến lại gần muốn cầm lấy tay Lâm Du Nhiên, lại bị hắn hoảng sợ gạt ra lớn tiếng nói:

“Đừng chạm vào ta!”

Động tác của Doãn Tình thoáng khựng lại, đột nhiên y giữ chặt lấy cằm của hắn hôn xuống, động tác của y rất mạnh, như muốn cướp luôn hơi thở của hắn. Lâm Du Nhiên sửng sốt đến độ hai mắt mở trừng lên, sau một lúc hắn mới giãy giụa muốn thoát khỏi thì Doãn Tình đã buông ra trước, giọng có chút khàn khàn nói với hắn.

“Du Nhiên, quả thật là ngươi rồi.”

Trái tim Lâm Du Nhiên như lệch đi, hắn kinh ngạc nhìn y. Doãn Tình nói vậy là sao? Không lẽ y cũng…

Doãn Tình lần nữa cúi xuống hôn lên môi hắn, lần này nụ hôn rất nhẹ, không dồn dập chiếm đoạt như trước nhưng cũng đủ khiến tâm can Lâm Du Nhiên như muốn điên loạn. Doãn Tình ôm lấy hắn vào lòng, tựa cằm lên vai hắn, giọng nói có một chút run lên.

“Sao giờ ngươi mới đến, có biết ta chờ ngươi lâu lắm rồi không?”