Chương 119: Phiên ngoại 7: Lâm Du Nhiên 2

Lâm Du Nhiên đã sử dụng Hắc Linh Phù với Doãn Tình, nếu y đã không muốn tự nguyện bên hắn thì hắn miễn cưỡng là được, chỉ cần có người bên cạnh, yêu hay không yêu thì có gì quan trọng gì!

Từ nay về sau trong mắt y sẽ chỉ có mỗi mình hắn, không quan tâm đến ai nữa!

Khi đó Doãn Tình đã nhìn hắn bằng ánh mắt hỗn độn cảm xúc, thất vọng, kinh ngạc, hay thậm chí là... thương xót?

Nhưng mà rất nhanh những cảm xúc đó không còn nữa, hắn tiến lại gần xoa lên gương mặt có ngũ quan tinh xảo, người mà hắn luôn ao ước muốn chạm đến, hỏi: “Doãn Tình, huynh có yêu ta không?”

“...Yêu.” Doãn Tình cứng ngắc trả lời.

“Không thật một chút nào, huynh nói lại đi.”

Pháp lực gia tăng thêm một chút, đôi mắt vô hồn đột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngập tràn tình ý, Doãn Tình không khác gì ngày thường dịu dàng nhìn hắn nói:

“Ta yêu Du Nhiên mà.”

Lâm Du Nhiên hài lòng gật đầu, “Vậy mới ngoan chứ.”

Chỉ cần có một chút pháp lực thôi đã khiến con người trở nên ngoan ngoãn như vậy, sớm biết như thế, hắn nên làm ngay từ đầu rồi.

Những ngày về sau hắn điều khiển Doãn Tình xa cách Mặc Thanh, chỉ cho phép y quan tâm một mình hắn, ngoài mặt thì cười tươi nhưng trong lòng hắn lại chẳng thấy vui chút nào.

Có lẽ Mặc Thanh vẫn còn ở đây nên khiến hắn khó chịu.

Chẳng phải tình cảm sư huynh đệ hai người tốt lắm sao, vậy thì hắn sẽ hủy hoại hết những thứ này.

Hắn sai khiến Doãn Tình gây chuyện với Mặc Thanh, để hai người xảy ra xung đột. Thay đổi của Doãn Tình cuối cùng cũng làm Dư Phong nghi ngờ, hết lần này đến lần khác Dư Phong thăm dò Doãn Tình nhưng đều bị hắn phá bỏ, cũng may là hắn phát hiện kịp không thì đã bại lộ rồi.

Nhưng phá hủy trận pháp của Dư Phong bày ra không dễ, hắn có Hắc Linh Phù nhưng Dư Phong cũng không kém, cuối cùng hắn đã bị thương.

Điều khiển Doãn Tình đã mất rất nhiều pháp lực, lại còn phải chia ra đối phó với Dư Phong thật khiến hắn mệt mỏi. Trong khi đó Doãn Tình còn không ngừng chống lại, muốn phá vỡ, thoát ra khỏi khống chế của hắn.

Một hôm, hắn không chịu nổi đè Doãn Tình xuống dưới giường chất vấn, “Sao ngươi cố chấp như thế, cứ nhất quyết phải chống lại ta? Là ngươi thương xót cho Mặc Thanh không nỡ làm tổn thương y đúng không?!”



Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, lao đến xé vạt áo trên người Doãn Tình xuống, đôi mắt đỏ bừng giăng đầy tơ máu, “Nếu đã vậy thì đừng trách ta, ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không thể suy nghĩ đến Mặc Thanh nữa!”

Nụ hôn liên tiếp rơi xuống, hắn bóp lấy cằm Doãn Tình làm y hé miệng ra, quấn lấy miệng lưỡi của y. Doãn Tình không thể phản kháng nên chỉ có thể nằm yên như bức tượng, hắn làm loạn trên môi y một hồi, đột nhiên cảm nhận được người dưới thân như run lên.

Hắn ngơ ngác buông người ra, khóe mắt của Doãn Tình đã ngập lệ, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả bàn tay hắn.

Không phải y đã bị khống chế rồi sao? Làm sao có thể…

Hắn như chạm phải dầu sôi vội vàng buông người ra, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi không thể diễn tả, hắn như con chó cụt đuôi mất hết sức lực dựa vào góc tường, nở một nụ cười chế giễu.

“Hóa ra ngươi ghê tởm ta đến thế, dù đã bị ta khống chế rồi cũng không muốn gần ta…”

Hắn loạng choạng lao ra ngoài như đang chạy trốn, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc bỏ chạy.

Phải rồi, Doãn Tình như vậy đều là do Mặc Thanh! Đều là do Mặc Thanh, hắn phải gϊếŧ Mặc Thanh!

Nhưng khi nhìn Mặc Thanh kề cận cái chết, hắn lại không thể ra tay được.

Hắn từng coi Mặc Thanh là bằng hữu, là người đầu tiên trên đời này nhìn hắn như một con người. Dù có căm ghét, oán hận đến đâu đi chăng nữa, thật kỳ lạ là hắn lại mềm lòng, đưa tay ra kéo y lên trước khi bị đám xác sống đó xâu xé.

Mặc Thanh không xảy ra chuyện gì nhưng hành động này của hắn đã thực sự chọc giận đến Doãn Tình, ngày hôm đó hắn muốn dẫn Doãn Tình đến một nơi thật đẹp, cùng y ngắm bầu trời sao trên cao, tận hưởng một quãng thời gian bình lặng dối trá.

Vậy mà nhân lúc hắn không để ý, Doãn Tình dùng hết pháp lực trong người phá vỡ khống chế của hắn, lại còn muốn gϊếŧ hắn.

Lúc đó may mà Mặc Thanh chạy đến, không thì hắn cũng đã chết rồi, bị chính tay người hắn yêu nhất gϊếŧ chết.

Sao Doãn Tình có thể nhẫn tâm đến mức độ đó? Chính y là người đem đến cho hắn hy vọng, lại cũng chính là y tự tay phá vỡ tất cả những mộng tưởng trong lòng hắn.

Nếu đã không muốn ở bên, sao lại còn đối tốt với hắn, để cho hắn nhìn thấy ánh sáng len lỏi ở nơi tối tăm cùng cực nhất, lại vô tình dập tắt luôn nguồn sống duy nhất của hắn này.

Lâm Du Nhiên tự dưng lại muốn dày vò y, đay nghiến y, khiến y chịu đau khổ.

Nhìn thấy Mặc Thanh không chịu tin tưởng rời đi, hắn còn cố tình nhạo báng y, hắn mỉa mai nói rằng:



“Thì ra… sư đệ tốt của huynh cũng chỉ đến vậy mà thôi.”

Lúc đó Doãn Tình ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt y ngập tràn đau đớn, không biết do Mặc Thanh hay là vì hắn.

Nhưng chắc không phải là hắn đâu, lúc nãy y còn muốn gϊếŧ hắn cơ mà, sau có thể vì hắn mà đau lòng. Doãn Tình lớn tiếng gào lên với hắn: “Lâm Du Nhiên ngươi tỉnh lại đi! Ngươi điên rồi, ngươi là Du Nhiên mà ta quen sao?!”

“Ta vốn dĩ đã như thế, đây mới là con người thật của ta!” Lâm Du Nhiên cũng điên cuồng hét lên, hắn như người điên mà bám lấy Doãn Tình.

“Sao huynh lại làm như vậy với ta? Huynh muốn ta chết đến vậy? Là vì Mặc Thanh đúng không? Phải rồi… chỉ có thể vì Mặc Thanh thôi!”

Bỗng giọng nói Lâm Du Nhiên chứa đầy sát khí, đôi mắt hiện lên tia độc ác. “Đã vậy hôm nay ta nhất định phải khiến Mặc Thanh của huynh phải chết!”

Nói rồi hắn thổi lên một tiếng sáo ra hiệu, bóng đen đột nhiên thoắt ẩn thoát hiện nhảy ra, chúng nhận được lệnh lập tức đuổi theo Mặc Thanh.

Doãn Tình lớn tiếng quát. “Lâm Du Nhiên, ngươi chấp mê bất ngộ không biết hối cải, rồi ngươi cũng sẽ hối hận thôi!”

Lúc đó hắn còn cảm thấy buồn cười, hắn còn gì để hối hận, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Doãn Tình lại vì cứu Mặc Thanh mà bỏ mạng, trong phút chốc hắn như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Sao có thể như thế, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, hắn không muốn hại chết Doãn Tình đâu… Hắn chỉ muốn y ngoan ngoãn một chút thôi mà!

Những ngày sau đó hắn như phát điên, hắn chạy đến bên mộ Doãn Tình đào lấy xác của y. Chắc là Doãn Tình giận hắn nên mới giả vờ chết thôi, một người tốt như y sao nói chết là chết được!

Nhưng khi nhìn thấy người nằm trong quan tài, thân thể đã bốc mùi dần phân hủy hắn thực sự tuyệt vọng.

Doãn Tình chết thật rồi, không có lừa hắn, hiện tại hắn mong y lừa hắn biết bao nhiêu, vậy mà y lại không lừa hắn!

Hắn ôm lấy thân thể của Doãn Tình mang về, tìm mọi cách để giữ thân xác nguyên vẹn. Pháp lực truyền vào như muối bỏ biển chỉ được vài ba ngày, sẽ không ai điên mà truyền hết pháp lực cho một người đã chết, nhưng hắn cứ điên như thế đấy.

Hắn tự nhốt bản thân của mình lại, chỉ nhìn kỹ gương mặt của người đó, nhưng mỗi khi hết pháp lực thi thể lại bắt đầu nhạt màu, hắn hoảng loạn như muốn phát điên.

Hắn quỳ xuống bên cạnh Doãn Tình gào khóc, “Là ta si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền, ta không dám ước mình được ở bên cạnh huynh nữa đâu!”

“Doãn Tình, huynh tỉnh lại đi, ta không dám trèo cao nữa, người gây họa là ta, người đáng chết cũng nên là ta... cho nên huynh không cần ta cũng được, muốn gϊếŧ ta cũng được, chỉ cầu xin huynh tỉnh lại thôi, ta sẽ đền mạng cho huynh mà…”