Ở chương 1 thì tác giả để tên cô gái duy nhất là Dư Băng Băng, mà đến những chương sau thì là Dư Băng, tớ cũng đổi về Dư Băng nhé, các chương trước sẽ sửa lại sau.Trán Triệu Tường không ngừng toát ra mồ hôi, cơ thể lại trống rỗng không còn sức, nhưng cậu lại không thể để mình động đậy, cái bàn tay lạnh lẽo kia vẫn đang đặt trên vai cậu, tuy không cử động nhưng Triệu Tường không chịu nổi hơi lạnh toả ra từ nó. Đồng thời cũng hoảng sợ nhận ra, cậu không phát ra được âm thanh! Cho dù cậu có muốn cũng không cầu cứu được, cậu há miệng, muốn phát ra tiếng gì đó, nhưng chỉ có hơi thở tuôn ra chứ không có âm thanh gì vang lên.
Loại cảm giác này làm cậu nhớ tới sự kiện Miêu linh, giống nhau ở chỗ không thể phát ra tiếng nói, lạnh như băng, sự bất lực lan tràn. Quan trọng nhất là, không có ai phát hiện ra tình huống bất thường của cậu.
Cậu nghe Trình Duệ oán giận, thất vọng vì không gặp quỷ. Cậu nhìn thấy Dư Băng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm vì còn sống sau đại nạn. Nghe được Lý Quân và Khâu Hào an ủi nhau, thậm chí cậu còn thấy chân Yến Giang đi ngang qua trước mắt cậu, mở đèn lên, trong nháy mắt hội trường lại trở về với ánh sáng.
Giờ khắc này cậu rất muốn kêu lớn tên Yến Giang, nhưng mà chợt cậu sực tỉnh.
Cậu nhận ra, xung quanh mình có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Ngay tại khoảnh khắc cậu há miệng định gọi tên Yến Giang, những ánh mắt đó đột nhiên xông đến, những ánh mắt oán độc, tàn khốc, đau thương, đỏ chót...Tất cả đều của bọn quỷ, mỗi một ánh mắt đều mang theo hơi thở âm lãnh như nhau. Những áp lực đó hướng đến Triệu Tường, không ngừng đè lên người cậu, dạ dày cậu quay cuồng, cơn buồn nôn không ngừng trào cuộn làm cậu run rẩy, nhưng lại không thể nôn ra, từ bên ngoài nhìn vào cậu vẫn đang bất động ngồi yên đó.
Ai đó giúp tôi...Giúp tôi thoát khỏi tình trạng này...
Triệu Tường không tiếng động gào thét, mong là sẽ có ai đó nhận ra dị thường của cậu, nhưng không biết vì sao mọi người chỉ làm việc của mình, chẳng ai phát hiện ra cậu, chẳng có ánh mắt của ai hướng về phía cậu.
Triệu Tường mang có cảm giác mình bị bỏ rơi, đây không phải thái độ hờ hững không quan tâm, mà giống như bọn họ không thấy cậu, hiện tại cậu không tồn tại trước mặt bọn họ.
Bàn tay lạnh lẽo trên vai đang dịch tới cổ, Triệu Tường tuyệt vọng, cậu nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ cái chết đến với mình.
Ngay trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, cậu nhìn thấy Yến Giang không ngừng quan sát xung quanh, gấp gáp vô cùng, đi qua đi lại liên tục.
Triệu Tường nghe được Lý Quân hỏi, "Anh tìm cái gì vậy?"
"Tôi, tôi nhớ,...quên một chuyện rất quan trọng, là cái gì nhỉ...Nó rất quan trọng.", Yến Giang khó khăn nói, là chuyện gì, nếu như là thứ quan trọng thì anh không thể nào quên được, hơn nữa tiếng động trong tim không ngừng nói, nhanh lên, nhớ ra đi, nếu chậm chắc chắn sẽ hối hận khôn nguôi.
"Cái gì chứ? Quan trọng lắm sao. Trước mắt thì đừng cố nhớ nữa, nghĩ xem phải làm gì tiếp đi."
"Không được, bắt buộc phải nhớ ra."
"Ai da, đừng nghĩ.", Lý Quân tiến lại chặn Yến Giang, không cho anh đi qua đi lại không mục đích nữa, Yến Giang bị kéo ngồi xuống giữa nhiều người nhưng vẫn không ngừng nhìn khắp nơi.
Trong chớp mắt, Triệu Tường muốn gào ra lửa, cậu rất muốn bóp chết Lý Quân, tên ngốc này đừng hại nhau chứ! Vừa không ngừng nguyền rủa Lý Quân, trong lòng vừa niệm, mau nhớ ra đi, không thấy tôi đây nè, nhanh lên...
Bọn họ ngồi lại với nhau thảo luận, chợt Yến Giang đứng lên, "Tôi nhớ ra rồi!", sau đó quay phắt về phía Triệu Tường.
Triệu Tường nhẹ lòng, trong lòng thầm mắng nhớ muộn ghê, không đúng, anh không nên quên mới đúng! Phải biết, nếu anh chậm thêm chữa nữa thì Triệu Tường cầm chắc cái chết trong tay! Nghĩ vậy Triệu Tường lại muốn khóc hết nước mắt.
Theo quá trình nhớ lại của Yến Giang, Triệu Tường nhận ra cái tay trên vai chợt biến mất, cơ thể khôi phục lại sức lực, cậu chậm chạp lau mặt, cả người cậu giờ đầy mồ hôi, giống như vừa vớt từ dưới sông lên vậy.
Yến Giang chạy tới chỗ cậu, nâng cậu dậy từ mặt đất, gương mặt đầy vẻ hối lỗi làm Triệu Tường câm nín, nói gì giờ, người ta vừa cứu mình một mạng mà giờ mình còn nổi giận?
Cậu nói bằng cổ họng nặng nề, "Không sao.", lúc Yến Giang nâng cậu đi về chỗ mấy người kia, chân cậu cứng đờ, tuy hồi phục một chút rồi nhưng vẫn hơi khó đi, nhiều chuyện xảy ra như vậy thì phản ứng này cũng bình thường.
"Cảm ơn.", Triệu Tường thấp giọng nói.
Yến Giang đang đỡ cậu ngồi xuống, nghe vậy thì hơi dừng lại, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói, "Xin lỗi nhiều.", rồi bỏ qua biểu tình kinh ngạc của Triệu Tường, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tiếng xin lỗi này xuất phát từ chân tâm, không có chút chế nhạo nào trong đó. Lúc trí nhớ bắt đầu nhạt phai, trong lòng anh hoảng hốt, anh cũng không tốn thời gian tự hỏi vì sao mình lại có tâm tình này, mà thay vào đó, lao ngay đến bên người Triệu Tường, nhìn thấy cậu bình an mới như hạ xuống tảng đá lớn trong lòng, thoải mái đứng lên.
Anh không truy tìm nguồn gốc của tâm tình này, anh chỉ nghĩ là, nếu mình không nhớ ra Triệu Tường thì bây giờ cậu ấy sẽ thế nào? Theo tình trạng mệt mỏi hiện tại của cậu, có lẽ nếu anh chậm thêm một chút thì cậu đã không còn trên đời này rồi.
Nghĩ vậy, anh không thể nào chặn được suy nghĩ: tất cả ma quỷ trên đời phải biến mất hết!
Triệu Tường không biết Yến Giang đang nghĩ cái gì, cậu nghĩ tới những gì đã qua, lúc ở giữa ranh giới sống chết, khi sự sợ hãi chạm mốc tột đỉnh, cậu cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng giờ thì ổn rồi nên đâm ra muốn nghĩ vài thứ. Nhưng không thích hợp để nói ra bây giờ, cậu sẽ tìm cơ hội nói cho Yến Giang nghe, đây cũng là thông tin quan trọng. Cậu biết rõ các thông tin dùng để đối phó với các sự kiện quỷ quái rất quan trọng!
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao lúc nãy tôi lại quên mất cậu?", Lý Quân sờ đầu, nghi hoặc nói, cậu nhớ kĩ lại các chi tiết rồi gật đầu xác nhận, nhìn Triệu Tường.
Khâu Hào, Dư Băng, Trình Duệ 3 người họ cũng có cùng biểu tình và động tác hướng về phía Triệu Tường, chỉ là Trình Duệ có thêm chút khác, mắt cậu ta tràn ngập hứng thú.
Triệu Tường đón nhận những ánh mắt đó, "Lúc nãy tôi bị tấn công, quỷ tấn công.", cậu nhấn mạnh lại.
Bốn người họ ngạc nhiên, thái độ sau đó không giống nhau. Trình Duệ đương nhiên sẽ mang gương mặt đầy thú vị, thêm cả hâm mộ, dường như rất tiếc vì người bị tấn công không phải mình, Triệu Tường quyết định không nhìn cậu ta, không thể nào có cùng mạch não với biếи ŧɦái được. Biểu cảm của Dương Băng từ mơ màng đổi thành sợ hãi, điểm sợ hãi đó như muốn dung hoà vào gương mặt. Triệu Tường để ý cô một chút, đặc điểm lớn nhất của cô là gương mặt với biểu cảm bất biến, Triệu Tường cũng không biết chuyện gì mới có thể xua tan biểu cảm mơ màng bị khắc trên mặt cô.
Còn lại hai người là Khâu Hào và Lý Quân, so với Phương Duệ và Dư Băng thì họ bình thường hơn nhiều, dấu hiệu rõ ràng, cũng không có gì đáng chú ý hơn, có trao đổi với nhau một chốc, có vẻ quan hệ của bọn họ rất tốt.
"Hiện tại tin rồi?", Yến Giang hỏi thẳng mặt Khâu Hào.
Khâu Hào câm miệng không trả lời, cậu ta muốn phản bác nhưng việc cả đám mất vừa "trí nhớ đồng loạt", cùng nhau quên Triệu Tường chẳng lẽ là trùng hợp? Cậu cẩn thận nguỵ trang biểu cảm đang muốn phản bội mình, Triệu Tường cũng không để ý, hiện tại sự tín nhiệm từ Khâu Hào không có ảnh hưởng gì đến Triệu Tường, cho nên cậu khó hiểu nhìn Yến Giang, không hiểu sao anh ta luôn nhắm vào Khâu Hào.
Đối với anh mắt của Triệu Tường, Yến Giang chỉ mỉm cười, tất nhiên nụ cười của anh không cho cậu thông tin nào, Yến Giang cũng không níu kéo, nói tiếp, "Nguyên nhân tôi muốn chơi trò chơi này là để tìm ra con quỷ kia, chỉ là tình trạng hiện tại có vẻ không nhất thiết phải tìm ra nó."
Triệu Tường bất đắc dĩ, cái này với cái từng giả thuyết không giống nhau, ai mà biết con quỷ này dữ tới vậy, mà còn lấy cậu khai đao nữa, chẳng lẽ có liên quan tới việc cậu là người đề xuất?
Trừ Trình Duệ, ba người kia vội gật đầu, tỏ vẻ không cần chơi tiếp trò chơi nguy hiểm đó.
"Nhưng tôi thấy chơi vẫn rất ổn.", Trình Duệ phản đối. Đáng buồn thay không ai để ý cậu ta, mọi người tự động che lời nói của cậu. Trình Duệ cũng không tức giận, vui vẻ hào hứng nhìn Triệu Tường, chờ mong một cái gì đó chơi còn vui hơn trò hồi nãy, ánh mắt chỉ thiếu mỗi tia sáng thể hiện tâm trạng.
Yến Giang nhìn cảnh này, chợt cau mày.
"Cậu nói nên làm gì giờ?", Khâu Hào nói, xem ra cậu lựa chọn tin Triệu Tường, dù sao cậu cũng không còn biện pháp nào mà.
"Không có những manh mối khác, tôi cam đoan chúng ta không chờ được lúc có ai đó mở cánh cửa này, không ai giúp được chúng ta cả. Không có ngoại lực, chúng ta chỉ có thể tự mình cố gắng thôi. Nếu tờ giấy này được tìm ở hội trường vậy có thể sẽ còn những tờ khác, chúng ta tìm thử xem, biết đâu lại thấy."
Mọi người đều đồng ý với ý kiến này, bắt đầu tìm kiếm tờ giấy được nếu danh.
Sân khấu, dưới hàng ghế ngồi, trên bàn, đèn tường, thậm chí cả dưới thảm cũng bị lật lên tìm, nhưng cũng không thấy cái gì, mọi người thất vọng tụ lại một chỗ, tự giác cách xa thi thể, gần như ngồi sang đầu bên kia của sân khấu.
"Không có cái gì hết, bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ chờ chết già ở đây sao?", Lý Quân ủ rũ nói.
"Giờ đã mấy tiếng trôi qua, chúng ta đợi trời sáng, chắc cũng sẽ có người tới chứ?", Dư Băng khờ dại hỏi.
"Cậu còn không hiểu nữa hả. Chỗ chúng ta đang ở, tuy giống với hội trường trong trường nhưng hoàn toàn chẳng phải cái ở trường đâu, hiện tại chúng ta không ở thế giới thật mà là địa bàn của quỷ.", biết được cung phản xạ của cô hơi chậm, Triệu Tường kiên nhẫn giải thích, quả nhiên sau khi nghe, Dư Băng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
"Chẳng phải điện thoại cũng hoàn toàn vô dụng sao, thời gian bên ngoài với thời gian ở đây đâu giống nhau nhỉ?", Dư Băng ngơ ngác nhìn điện thoại di động, biểu tình trên mặt đã hơi rạn nứt.
Triệu Tường toan nói gì đó, chợt bị Yến Giang ngăn lại.
Tác giả nói ra suy nghĩ: Lát nữa thêm một chương, lâu rồi không đăng double.
–Hết chương 5–