Quyển 4 - Chương 7: Ngôi nhà cổ

Diệp Mộng Dương vừa bước lên bậc thang đã nghe tiếng "kẽo kẹt", cô giật mình, thì ra là cầu thang làm từ gỗ, hồi trước người ta chuộng cái này sao?

Bởi vì lâu ngày không có người ở nên gỗ cũng biến chất, bước lên một cái thì sẽ có một tiếng "kẽo kẹt" vang lên hết cả hồn, cứ không chịu nổi vậy. Ác liệt hơn là Diệp Mộng Dương đang mang giày cao gót, bước trên sàn nhà thôi đã muốn vỡ vụn rồi, âm thanh so với người khác đi cũng to hơn, mang giày cao gót bước lên cầu thang còn có âm thanh vang vang, giống như ruột cầu thang bị rỗng vậy.

Có sao không nhỉ, đi sẽ không ngã chứ.

Cô quay đầu nhìn lại nơi mình từng bước qua, sau lưng quá tối lại còn mờ, lúc này chỉ có thể dựa vào ánh trăng bên ngoài chiếu vào chứ điện ở đây đã bị ngừng cung cấp từ lâu. Cô lại tiếp tục hối hận, có lẽ không nên vội vã như vậy, đợi đến lúc trời sáng cũng có thể thám hiểm mà, tuy đi bây giờ có không khí hơn. Hay là bây giờ quay lại...

Diệp Mộng Dương nhìn hành lang sau lưng tối thui, đi tới hay đi lùi đều phải bước qua con đường không ánh sáng, chẳng thà đi tiếp về phía trước còn hơn. Cô lại tiếp tục tiến lên.

Đã là tầng mấy rồi?

Cô đếm thầm trong lòng, hẳn là tầng bốn. Cô nhớ căn nhà này cùng lắm chỉ có bốn tầng, phía trên cũng không có sân thượng.

Quả nhiên trên tường ở góc cầu thang viết "4", ánh trăng từ bên ngoài soi vào ngay đúng con số đó.

Góc cầu thang này hẳn vốn được lắp kính nên mới có mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên sàn, ở trên nửa tấm thuỷ tinh còn sót lại có một tấm gỗ đè lên, chặn hơn nửa ánh sáng từ bên ngoài làm nơi này càng thêm tối tăm.

Tấm gỗ đó cũng rất cũ rồi, thậm chí đã nứt ra khe hở, ánh trăng từ khe hở len qua xuyên vào bên trong, vừa vặn chiếu đến trước cầu thang. Tuy khe hở rất nhỏ, ánh sáng cũng không sáng lắm nhưng cô vẫn thấy được, có một đôi mắt bị soi tỏ.

Một đôi mắt trắng dã, không có con ngươi, cứ lăm lăm nhìn cô.

"A!"

Cô hét ầm lên, giày cao gót lắc lư không ổn định, đôi chân nghiêng ngả đứng không vững, gót giày kẹt lại.

Tại một khắc thân thể bị đình chỉ đó, Diệp Mộng Dương cố nén cơn đau, giãy dụa đứng lên từ mặt đất, phân biệt trên dưới rồi cắm đầu lao xuống.

Tiếng "Kẽo kẹt, kẽo kẹt" theo bước cô vang lên, từ cầu thang không ngừng vang lên âm thanh ma sát với sàn gỗ.

Cuối cùng cũng đến được tầng 1.

Nhưng sao nó lại thế này? Nơi vốn nên là bức tường lại xuất hiện thêm một cái cầu thang nữa.

Sợ là mình nhớ sai, cô nhìn sang bước tường bên cạnh, dưới ánh trăng đó là con số "4" sáng tỏ.

Ầm.

Đầu óc dừng hoạt động, cô không hiểu, cô đã chạy qua ba tầng rồi sao có thể vẫn còn ở tầng bốn được!

Đừng nói là cô vẫn luôn chạy tại chỗ chứ? Không thể nào!

Hai chân không ngừng giậm lên sàn, cảm giác cứng rắn truyền từ dưới lòng bàn chân đến làm cô không kiềm được lạnh lẽo trong lòng. Trong lúc chạy xuống cầu thang cô làm rơi một chiếc giày, vì vướng nên chiếc còn lại cũng bị cô vứt mất.

Trí nhớ của cô không thể sai! Cái sai là cầu thang này, thậm chí có thể là căn nhà này!

Diệp Mộng Dương hối hận muốn chết, cô không nên vào đây, bây giờ muốn trở ra đã không còn dễ dàng rồi. Tuy rằng không biết vì sao chuyện này lại xảy nhưng trực giác cô mách bảo, nguyên nhân của nó vô cùng kinh khủng, cô tình nguyện không bao giờ biết! Là vì đôi mắt trắng dã kia, hay là vì nơi này từng có người chết? Cho nên gia đình ở đây mới dọn đi. Đừng nói sẽ có chuyện kinh dị vậy ngoài đời chứ.

Nghĩ đến đây cô lạnh run người, vì sự liều lĩnh của mình mà hối hận khôn nguôi, dĩ nhiên bây giờ hối hận cũng vô ích, quan trọng là phải tìm được đường ra, chỉ cần có thể đến được cánh cửa sắt, đến được đó thôi, là có thể ra ngoài!

Như vậy phải đi xuống tiếp? Nhìn hành lang tối tăm, cô khϊếp hoảng. Vẫn đi tiếp ư, hay là tìm một nơi an toàn trốn vào chờ trời sáng? Cô lập tức từ bỏ, mình điên rồi mới nghĩ vậy. Cô mà ở đây thâu đêm thì chẳng thà nhận một đao thống khoái cho xong, đó là tra tấn đó.

Nếu cầu thang không có vấn đề gì, thì chỉ có suy nghĩ của cô sai, mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra cả. Còn lỡ cầu thang thật sự có vấn đề vậy khi đi tới tầng thấp nhất là gì? Thật sự là con đường bình thường, hay là địa ngục?

Diệp Mộng Dương nhảy dựng lên, mặc kệ là địa ngục hay là cái gì cô cũng phải đi! Bởi vì đây là tầng bốn, là nơi phát hiện ra đôi mắt kia. Đó là mắt của quỷ? Hay là của thi thể? Thật sự có quỷ hả? Trên thế giới này có quỷ?

Tuy rằng Diệp Mộng Dương thích xem phim kinh dị, nhưng điều kiện tiên quyết đó chắc chắn chỉ là phim thôi, các tình tiết xảy ra trong phim đều do kịch bản cả, đều là giả, do con người nghĩ ra! Phim ảnh cùng hiện thực là hai thế giới bất đồng! Cô có thể vừa cười vừa bình luận các chi tiết trong phim, có thể thờ ơ mà nhìn ngắm thi thể, nhưng quan trọng rằng đó là trong phim, không phải thế giới thật ngoài đây.

Diệp Mộng Dương muốn điên rồi! Dù là quỷ hay thi thể, cả hai đều không phải thứ tốt.

Cô điên cuồng lao xuống lầu.

Lần này cô cẩn thận để ý các con số ở mỗi tầng, khi đi ngang qua cô sẽ đi chậm lại nhìn con số thật kỹ, cho đến khi các con số giảm dần, không sai biệt mà dừng ở số "1". Cô dừng lại, nhìn sang hướng nọ, là đường dẫn đến cửa chính của căn nhà.

Cô thấy được cánh cửa sắt, cũng thấy trời đêm bên ngoài. Quả thật là do bản thân cảm giác sai, vậy giải thích đôi giày trên chân thế nào? Thôi đi, không thèm nghĩ nữa, nếu đường đã đúng thì cứ đi đi, khi nào nghĩ ra thì tính.

Diệp Mộng Dương hưng phấn, nhưng cô lại quên mất cô vẫn chưa rời khỏi đây, quên mất từ chỗ cô đến chỗ cánh cửa cách một hành lang ngắn.

Hành lang nhỏ tối đen, hai bên đều là phòng ở, không có cửa sổ nên ánh trăng chiếu không tới. Do sợ va phải cái gì nguy hiểm nên cô bám vào tường mà đi, tay đặt lên tường nhưng vẫn lấy tốc độ nhanh nhất có thể mà thoát ra.

Dần dần tốc độ của cô chậm lại, hai chân như không còn sức bước tiếp, cái gì gây trở ngại thế?

Dưới chân truyền đến cảm giác dính dính, giống như dẫm phải nhựa cao su vậy. Không thể nào, cho dù là nhựa cao su cũng là hơi nhiều rồi. Nhưng cảm giác truyền đến từ lòng bàn chân quá chân thật, không thể nào là ảo giác được, các giác quan sẽ không lừa gạt mình hay gây trở ngại cho mình đâu.

Lúc này thì bức tường cũng có cảm giác nhớp nháp dính dính, hay là hồ dính? Nhưng ai lại đổ hồ lên vách tường với mặt đất? Cô lúc vào cũng đi đường này thế nhưng lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ chỗ này không chỉ có một đường? Hay là từ đầu đã có người trốn ở đây!

Ai! Là ai trốn ở đây đùa dai thế này, có thể đôi mắt trắng dã lúc nãy cô nhìn thấy cũng là trò đùa của người đó! Là tên theo cô trong hẻm sao? Hắn ta vội vàng tiếp cận mình làm chi, đùa chơi hay là...muốn gϊếŧ mình!

Đừng, tôi không muốn chết!

Diệp Mộng Dương vận hết khí lực toàn thân bước nhanh hơn, cố vượt qua lực cản dưới chân. Nhưng đi được một nửa cô vẫn dừng lại.

Không được rồi, rất dính luôn, không còn nhấc nổi chân nữa rồi. Trước mắt ngoại trừ cánh cổng vẫn đang phát sáng, xung quanh chỉ có bóng tối bao vây, biện pháp này không đúng rồi.

Cô thử bước sang bên cạnh, hy vọng ở đây không bị trét hồ, nhưng đáng tiếc ở đây cũng có. Xem ra cả lối đi, cả vách tường đều bị trét hồ! Đáng giận, ai là chủ mưu của trò này đây? Để đùa kiểu này cũng tốn không ít hồ dính đâu.

Trò đùa nhàm chán.

Chợt cô nghe thấy âm thanh, hình như có người tới gần. Hành lang nhỏ rất tĩnh lặng, tuy hành động của cô bị cản trở bởi thứ không rõ dưới chân, nhưng cô vẫn còn có thể phân biệt âm thanh xung quanh rất tốt.

Nó phát ra từ cửa chính! Có người ở gần đây, hoặc là hắn đang tính bước vào.

Cô cười lạnh, cuối cùng cũng xuất hiện, ẩn nấp lâu như vậy rồi, làm cho lòng cô sợ hãi không ngừng, bây giờ cô chỉ muốn thấy được người trốn nãy giờ là ai, hắn muốn làm gì, mục đích là gì.

Bấy giờ Diệp Mộng Dương nghe được tiếng vang, sau đó một chùm tia sáng chiếu dọc vào hành lang nhỏ, cô không thích ứng được nheo mắt, cô nghe thấy tiếng người quát to một tiếng, rồi người đó rời đi, ánh sáng đột nhiên tới đột nhiên đi, cô cuối cùng cũng mở được mắt.

Người đó xoay người rời đi, ánh đèn cũng dần dần khuất mất, nhưng trong giây lát nó soi đến hành lang nhỏ này, sàn nhà với vách tường đã lộ ra rồi chìm lại vào trong bóng tối.

Diệp Mộng Dương ngây người một chốc, rồi gào hét tê tâm liệt phế.

Trong ánh sáng ngắn ngủi kia, cô nhìn thấy dung mạo thật của thứ luôn cản bước cô, đó không phải là hồ dính, đó là một đám, một đống bầy nhầy do từng mảng máu trộn với thịt nát mà tạo nên. Hành lang này nhỏ nên máu thịt đều bao lấy toàn bộ nó. Trên tay cô đều là máu thịt vụn, nhiễm đỏ cả bàn tay, vũng máu cách cô không xa còn có một cái đầu người nằm đó, thẳng tắp nhìn cô, đôi mắt không có con ngươi trắng dã trừng cô.

Giờ phút này trong mắt Diệp Mộng Dương nó như tu la đến từ địa ngục, xung quanh trải thảm đỏ máu chào đón nó.

Cô đang bước vào địa ngục, cái hành lang này chính là con đường dẫn vào địa ngục.

Những căn phòng này, mấy căn phòng trong đây, khó trách nó nhìn quen mắt tới thế...

Tiểu NH: Thành quả trong 3 ngày đó. Ngâm giấm gần 1 năm mới trồi lên đăng tiếp, xin lỗi mọi người nhé.

--Hết chương 7--