Quyển 4 - Chương 5: Đoạn đối thoại nhỏ

Triệu Tường mở bừng mắt, sao lại...

Giống như là đang bị nhìn chằm chằm vậy, bên tai cũng truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ. Cậu xoay đầu, đập vào mặt là một đôi mắt mở to, còn chớp mắt vô tội với cậu.

Má!

Triệu Tường mắng thầm.

Vừa há miệng đã bị một đôi tay bịt lại, sau đó người nọ xốc tấm chăn mỏng lên, chui vào cùng.

"Mày xích qua chút.", người nọ nhẹ giọng nói.

Triệu Tường rất không tình nguyện xích sát vào tường một tí.

"Lưu Chiếu, mày muốn chết.", giọng Triệu Tường đều đều như trần thuật.

"Không có đâu, tới xem mày ngủ có ngon không thôi.", Lưu Chiếu cười hì hì, Triệu Tường cũng không tiện xuống tay. Tục ngữ nói không đánh gương mặt cười, Lưu Chiếu cười tươi thế này sao cậu nỡ hạ thủ.

Cho nên, Triệu Tường đạp cậu ta một cái.

"Ui, bạo lực!", Lưu Chiếu nhỏ giọng lên án hành vi của thằng bạn, cậu ép âm thanh rất thấp, tất nhiên là vì sợ đánh thức hai người còn lại.

"Nói, lên đây làm gì.", Triệu Tường tiểu thư phòng bị nhìn tên hái hoa tặc trước mặt.

"Gì chứ, mày không biết xấu hổ.", Lưu Chiếu che mặt, bày tỏ mình mới là cô nương bị lưu manh đùa giỡn.

"Má, có rắm mau đánh, nói nhanh!", Triệu Tường cả giận nói, cậu phát hiện mặt mình không dày như mặt tên này, đấu không lại.

"Haha, anh đây chính là đệ nhất mặt dày đấy! Tiểu tử đã biết anh đây lợi hại chưa?"

"Không có chuyện gì hả? Gặp sau!", nói xong Triệu Tường nâng chân đạp cậu ta xuống giường.

Lưu Chiếu vội bắt lấy thanh sắt bên giường, té xuống tuy không mất mạng nhưng cái mông chắc chắn sẽ nở hoa.

"Anh trai, đại ca! Đừng nổi giận.", nhận ra tiếng mình có hơi to, Lưu Chiếu vội che miệng lại, may mà không đánh thức hai người kia mới nhẹ nhàng thở ra.

"Ngoan, anh mệt rồi không chơi cùng mày, mai mua đường cho mày sau nhé.", chân vẫn chậm rãi nâng lên.

"Không, không! Tao chỉ muốn hỏi về cái thằng kì cục với quyển bút ký của nó!"

Động tác của Triệu Tường dừng lại, nhẹ giọng hỏi, "Mày còn nhớ?"

"Chuyện cũng đâu lâu lắm đâu, sao lại không nhớ được, trí nhớ tao tốt lắm đấy!", Lưu Chiếu cảm thấy quái quái, chuyện mới hơn một tháng mà thôi, tất nhiên phải nhớ chứ.

Cậu ta vốn không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn xoay quanh trong đầu, không thể nào dứt được. Cậu nhớ rõ hôm đó, từ lúc quyển bút ký bị mở ra trí nhớ cậu đã trở nên mơ hồ, cố mấy cũng không nhớ nổi chuyện đã xảy ra, đợi lúc hoàn hồn thì cái tên cùng cậu tranh chấp lại biến đâu mất tiêu. Kỳ lạ nhất là cậu chỉ liếc mắt rời đi một chút quyển bút ký đã bốc hơi. Xung quanh không có ai, vậy làm sao quyển bút ký tự dưng không còn được, đừng nói nó tự mọc chân chạy nhé? Hay là mọc cánh bay?

Đối với Lưu Chiếu chuyện mọc chân hay mọc cánh hoàn toàn không có gì kì lạ, trong đầu cậu ta chỉ toàn mấy tư duy thoát tuyến không ở mặt đất thôi, đã thế còn bị tiểu thuyết mạng đầu độc đến đáng thương...

Triệu Tường dĩ nhiên không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì, cậu tò mò về việc làm sao Lưu Chiếu vẫn nhớ hơn. Cậu ta không quen biết Tôn hải, chuyện của Tôn Hải càng không thể liên quan đến được.

Vào thời điểm cậu mở quyển bút ký ra, phản ứng của Tôn Hải rất lạ, cậu ta dường như bị đóng băng, sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Triệu Tường hiểu được đây là do ma quỷ làm, trong lúc đó chắc chắn đã có gì đó xảy ra nên Tôn Hải mới biến mất, sau đó quyển bút ký cũng không thấy tăm hơi, nhiều ngày sau cũng không còn thấy bóng dáng đâu. Chỉ sợ người trực tiếp liên quan đến sự kiện này-Tôn Hải, cũng đã sớm không còn mạng. Điểm này thì giống với sự kiện Miêu Linh, người chết thì quỷ cũng đi.

Nếu vậy nguyên nhân làm cho Lưu Chiếu vẫn còn nhớ Tôn Hải chỉ có một thôi, lúc trước cậu ta từng chạm vào quyển bút ký của Tôn Hải khi cãi nhau.

Triệu Tường nhớ rõ cậu ta cầm nó trong tay, uy hϊếp Tôn hải. Nghĩ đến đây Triệu Tường cảm thấy hơi sợ, nếu khi đó Tôn Hải không chết có lẽ Lưu Chiếu là người thế mạng.

Khó trách dạo này Lưu Chiếu hơi khác thường, như là băn khăn bối rối, dường như cậu ta đoán ra cái gì đó rồi. Chỉ là cậu ta đoán được tới đâu rồi?

"Mày biết cái gì?", nghĩ trong đầu không bằng trực tiếp hỏi.

"Thằng đó có gì đó sai sai đúng không? Tao đi hỏi thăm mấy hôm nay cũng không tìm ra nó, nó không ở trường sao?", đánh giá thần sắc của Triệu Tường xong, Lưu Chiếu lựa chọn thành thật trả lời.

Thần sắc Triệu Tường thay đổi, cuối cùng vẫn chọn giấu diếm. Tuy sự kiện này sẽ để lại bóng ma trong lòng Lưu Chiếu nhưng so với biết được chân tướng tàn khốc vẫn còn tốt hơn. Hơn nữa, Lưu Giới hẳn cũng không muốn em trai bảo bối của mình biết, đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.

"Thì ra mày còn đi tìm nó. Bất quá tao cũng không biết tên nó, chắc là chuyển ban rồi, ai biết đâu. Tên đó trông kì quái chết được.", Triệu Tường nói.

"Vậy sao...", Lưu Chiếu lầm bầm, cậu ta cẩn thận quan sát gương mặt của Triệu Tường, trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo gương mặt đó nhìn không rõ, nhưng cũng không có cảm giác gì sai, là do cậu đa tâm sao?

Quên đi, dù sao cũng chỉ là một người lạ, quản nó làm gì! Aiz, mấy ngày phiền muộn muốn chết.

"Thôi quên đi, mặc kệ nó! Leo cũng đã leo lên, cho tao ngủ chung một tí!"

Khoé miệng Triệu Tường run rẩy, cái gì mà ngủ một tí?

"Cút! Còn nằm đây cúc hoa mày sớm không giữ được đấy!", Triều Tường đe doạ, thậm chí còn híp mắt đánh giá Lưu Chiếu, nghĩ thầm tên này cũng không tồi.

Lưu Chiếu nghe vậy chấn kinh, "Anh trai tôi ơi, chẳng lẽ mày định hái bông cúc mềm mại của tao xuống sao?"

Triệu Tường nhìn cậu ta mơ mộng, trong dạ dày dâng lên sự khó chịu, cậu che miệng phất tay, "Mau cút, tao sợ nôn lên người mày."

Lưu Chiếu vừa nghe xong không tin được lời mình có lực sát thương đến vậy, bật người lăn xuống giường không quên kêu lên, "Mày chờ tí rồi nôn!"

Dừng một chút Lưu Chiếu lại hỏi, "Còn cái truyền thuyết không được bật đèn đêm khuya là thật sao?"

"Ai biết đâu, đây là lời của Chu Duy."

"Thằng bệnh tâm thần Chu Duy nói mày cũng tin?", Lưu Chiếu không thể tin được nói, "Ai mà không biết thằng đó không bình thường! Cả ngày đều diễn phim ma, thần thần quỷ quỷ."

"Thà tin còn hơn không."

"Mày phát sốt à?"

"Nếu mày còn không đi, tao có thể giúp mày sốt!"

Lời đe doạ đã vang lên, Lưu Chiếu xám xịt bò về giường mình.

Triệu Tường nghiêng tai nghe một lúc, chốc lát sau đã vang lên tiếng ngáy nho nhỏ. Cậu bất đắc dĩ nghĩ Lưu Chiếu thật sự là một tên dở hơi. Trước kia không nhận ra cậu ta cũng có thể quậy như vậy, ban đầu khó tiếp cận biết bao nhiêu, bộ dáng kiêu ngạo tại thượng luôn làm cho người khác chùn bước. Nếu có thể thay đổi hẳn là có thể làm quen với nhiều người nữa.

Giải quyết chuyện Lưu Chiếu xong, Triệu Tường thật không ngủ tiếp được. Suy nghĩ kia cứ lặp lại trong đầu cậu, ma quỷ sau khi hoàn thành mục đích sẽ biến mất, không ngờ thế mà cậu cũng có thể đưa ra một kết luận.

Nhưng mà lần đối thoại này cũng giúp cậu hiểu được, sau này hẳn sẽ có rất nhiều người vô tội bị vướng vào, có thể là liên quan trực tiếp, cũng có thể là ngoài ý muốn va phải, như Lưu Chiếu chạm vào quyển bút ký thì nhớ rõ mọi chuyện vậy. Nếu chẳng may hình ảnh tàn bạo bị người nào nhớ được, người kia lại còn sống, như vậy cục diện sẽ hỗn loạn tới đâu chứ.

Nếu ngôi trường có thể làm cho Khinh Dịch mất trí nhớ vậy sao lại cho bọn họ có thể giữ ký ức? Đây là một trong những quy tắc sao?

Đừng nói đây mới là mục đích của ma quỷ trong trường.

Làm cho con người sống trong sợ hãi, cả ngày đều lo lắng hoang mang, cả đời đều bị bóng ma này đeo bám, còn nó thì hưởng thụ thành quả do mình tạo ra.

Ăn nỗi sợ của chúng ta thật ngon lành.

Trong lòng Triệu Tường rất rõ ràng, nếu thật vậy thì cậu chẳng có cách nào, với ma quỷ cậu thật sự không đào đâu ra biện pháp để đối phó, sao có gan khiêu chiến trực diện được.

Cậu chỉ có thể giãy dụa ở nơi này, kéo dài chút hơi tàn cho sinh mạng của mình mà thôi.

Còn về việc Lưu Chiếu hỏi vì sao lại tin lời một người không bình thường nói, "đêm khuya không được bật đèn". Cậu cảm thấy trong ngôi trường này không nên xem nhẹ chuyện không bình thường nào, chẳng may đó là công tắc để khai đao thì lại xui xẻo. Cho nên tin cũng không thiệt gì, chỉ cần có thể sống sót, tin một chút cũng chẳng sao. Triệu Tường nghĩ thế.

Hình như có thể phát hiện ra điều bất thường chính là phương pháp sống sót duy nhất.

Nếu vậy, lần này bất thường ở đâu?

Không được bật đèn? Chỉ cần tắt đèn là không có việc gì ư? Hình như vậy thì mọi chuyện lại đơn giản quá? Theo truyền thuyết chỉ có hai phòng ngủ ở tầng lầu này có liên quan, một là phòng của Chu Duy, hai là phòng của cậu.

Ngoài việc đó ra tạm thời chưa thấy có gì lạ, cậu cũng không có cảm nhận được cái gì sai trái, mọi thứ vẫn như ngày thường, không xuất hiện hơi thở chết chóc. Trước mắt thì năng lực này chưa xuất hiện chuyện đoán sai. Mọi thứ cứ như cũ thế này lại tốt, cậu cũng không muốn đi đấu với ma quỷ, độ khó quá cao, thất bại lại mất mạng. Dù thế nào cậu cũng không muốn phải bỏ mạng. Nên cậu dựa vào năng lực này để tránh né, đây là bùa bảo mạng của cậu.

Cậu nghĩ đến có hai người có thể cũng có năng lực này. Một là người biến mất lâu nay Yến Giang, hai là anh trai Lưu Chiếu, Lưu Giới.

Đúng, Triệu Tường cho rằng Lưu Giới cũng có năng lực này, nhưng dựa vào cách nói của anh ta thì năng lực này chỉ giúp ma quỷ sớm phát hiện ra mình. Anh vừa tiếp xúc gần với nó liền bị phát hiện ngay. Tuy ở một góc nhìn khác thì anh cũng phát hiện ra ma quỷ nhưng đồng thời lúc đó chúng cũng phát hiện ra anh. Mà con người thì làm sao có thể trốn khỏi ma quỷ được, Lưu Giới giống như cái bóng đèn sáng trưng hấp dẫn tầm mắt của chúng vậy.

Triệu Tường thật sự có hơi đồng tình với người này.

--Hết chương 5--