Chương 8
Hôm sau, Tống Đạm Bạc và Hà Du Nhiên cùng dùng cơm với nhau. Hà Du Nhiên thỉnh thoảng cứ ngẩng đầu liếc nhìn Tống Đạm Bạc, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cứ như vậy vài lần, Tống Đạm Bạc phát giác ra ý muốn của Hà Du Nhiên, anh trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu nói: “Tiểu Hà cậu muốn nói gì cứ nói, đối với Tống ca cậu không cần cứ phải ấp a ấp úng như vậy.” Hà Du Nhiên nghe vậy thì không còn do dự, lập tức lên tiếng: “Tống đội trưởng, bạn cùng phòng của em ngày hôm nay dọn nhà, cậu ta mới quen được bạn gái, nên muốn dọn ra ngoài ở với bạn gái của mình. Sau này em sẽ phải ở một mình, nhưng mà như thế thì quá cô đơn, em muốn tìm bạn cùng phòng.” “Ha ha thì ra là việc này à, ý của cậu là muốn Tống ca tìm giúp bạn cùng phòng chứ gì? Việc này không hề khó, tôi giúp cậu hỏi thăm đồng đội của chúng ta thử. Tôi biết cậu là ma mới, nhưng mà tôi và bọn họ hợp tác đã nhiều năm, tôi giúp cậu lưu ý.”
Hà Du Nhiên lại lộ vẻ mặt do dự, dừng một chút mới lên tiếng: “Tống đội, cái kia, anh có thể làm bạn cùng phòng của em không?” Tống Đạm Bạc thoáng giật mình: “Tôi có nhà trọ mà? Cậu muốn tôi dọn đến chỗ trọ của cậu ư?” “Không phải, ý của em là, em có thể chuyển đến sống cùng nhà trọ với anh được không? Em ngủ ở căn phòng hôm trước được không? Đội trưởng yên tâm em sẽ trả tiền nhà cho anh hàng tháng.” Tống Đạm Bạc lộ vẻ khó xử nói: “A, ý cậu là vậy a.” “Không tiện sao, Tống đội? Bạn gái anh có lúc sẽ ngủ ở đó ư?” “Ách, không phải nguyên nhân này, tôi không có bạn gái”. “Tống đội, em rất sạch sẽ cũng rất chịu khó, em cũng rất thích làm việc nhà, hơn nữa cũng không tùy tiện dẫn người về nhà. Với lại em có thể cùng đội trưởng trò chuyện, ở một mình rất cô đơn a.”
Tống Đạm Bạc cúi đầu dường như đang cân nhắc mặt lợi hại của việc này. Đối phương là con trai của thủ trưởng, có thể hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa cậu ta cho anh ấn tượng rất tốt, vô cùng lanh lợi thông minh và thân thiện. Tống Đạm Bạc cuối cùng cũng gật đầu mỉm cười: “Được rồi, cậu có thể dọn đến ở với tôi. Cậu định khi nào sẽ dọn đến?” “Thứ sáu tuần này đi. Em ăn xong rồi, đi bỏ đồ thừa đây ạ.” Hà Du Nhiên hướng đến thùng rác, Tống Đạm Bạc không hề nhìn thấy nụ cười nhạt đắc ý của cậu, Hà Du Nhiên híp mắt, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết (từ kiên quyết này nó còn có nghĩa là hung ác, thật sự không hiểu đc ý ở đây là gì nên chọn đại, sau này gỡ rối được rồi sẽ sửa lại vậy :v), tựa hồ trong lòng đã quyết đoán việc gì đó, hai tay đồng thời nắm chặt lại.
Thứ bảy Tống Đạm Bạc lái xe đón Hà Du Nhiên, cậu đã đứng chờ anh ở dưới lầu, trên mặt mang theo ý cười hướng anh vẫy tay, nụ cười vô cùng hiền lành, bên cạnh cậu là hai rương hành lý cỡ lớn. Tống Đạm Bạc mở cửa xuống xe, cười nói: “Tiểu Hà, cậu không có đồ dùng trong nhà à?” “Không có a, lúc trước trong căn hộ đồ dùng trong nhà đều do chủ nhà trọ cung cấp. Nếu như em có thêm đồ dùng trong nhà, nhà đội trưởng không phải cũng sẽ không có đủ chỗ để bày ra à.” “Cũng đúng.”
Hà Du Nhiên cứ như vậy mà dọn vào nhà Tống Đạm Bạc. Tất cả đồ dùng trước kia đều chỉ dành cho một người, giờ đã biến thành cho hai người, hai dao cạo râu điện, hai khăn mặt, chải đánh răng cũng hai cái nốt. Tống Đạm Bạc tựa hồ trong lòng cũng rất vui vẻ, bây giờ có người cùng anh ăn cơm, cùng anh xem ti vi, cùng anh tán gẫu, hơn nữa đối phương lại là một chàng thanh niên đẹp trai lanh lợi, cảm giác vô cùng tốt. Chỉ là Tống Đạm Bạc không hề biết bên trong hai rương hành lý khổ lớn của cậu là gì. Hà Du Nhiên lấy từ trong hai rương hành lý của cậu những đồ dùng hàng ngày, một bộ cảnh phục, một bộ quần áo thể thao, còn có hai bộ đồ ngủ. Những vật dùng hàng ngày khác hoàn toàn không có. Còn lại trong rương hành lý, là hai khối đá lớn được vải bố dày phủ kín hoàn toàn!