Chương 14: Nhớ Anh

EDIT: BRANDY

Thẩm Đường chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng Tưởng Thành Duật có thể nhớ ngày hai người gặp mặt ba năm trước, một câu “Chúc mừng 3 năm vui vẻ” của anh quý giá hơn bất kỳ món quà nào anh từng tặng.

21/11, một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng cũng ý nghĩa và đặc biệt vô cùng.

Năm bọn họ quen nhau, mùa đông tới sớm hơn bình thường, nhiệt độ ngoài trời có lúc hạ xuống âm độ.

Sự nghiệp diễn xuất của cô những như thời tiết khi ấy, đang ở giai đoạn đóng băng.

Khi đó cô mới ra vào nghề được 1 năm, chưa nổi tiếng, ngay cả một bộ phim ra hình ra dáng cũng không có.

Sau khi ông ngoại biết cô vừa ký hợp đồng với một công ty người mẫu thì nổi trận lôi đình, kiên quyết không đồng ý việc cô tiến thân vào giới giải trí, vợ của Trần Nam Kình cũng phản đối kịch liệt.

Hoạt động trong giới giải trí có nghĩa là sẽ xuất hiện trên các màn hình lớn, từng giây từng phút nhắc nhở bọn họ về sự tồn tại của cô.

Cũng đồng nghĩa với nguy cơ gia đình cô có thể bị đào xới bất cứ lúc nào.

Bọn họ sợ rằng sự thật mà mình vất vả giấu diếm suốt 20 năm qua bị phơi bày, cũng không ai muốn phải nhìn thấy cô.

Tất cả bọn họ chỉ mong cô định cư ở nước ngoài vĩnh viễn không trở về.

Không cho phép cô mảy may ảnh hưởng tới cuộc sống ấm êm hạnh phúc của bọn họ.

Cô vẫn không chùn bước bám trụ lại cái giới này, bọn họ cũng âm thầm bày ra đủ loại cản trở.

Con đường cô đi gian khổ hơn người khác, những khi không nhận được bộ phim nào, cô thậm chí còn chẳng dám ôm hy vọng.

Nhưng con người luôn có thể đứng dậy từ trong tuyệt vọng.

Cô gặp Tưởng Thành Duật vào những thời điểm khó khăn nhất.

“Sao em không nói gì?” Tưởng Thành Duật thấy bên kia đầu dây không có tiếng gì bèn hỏi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Thẩm Đường cắm một cây nên, “Đang nhớ lại lần đầu gặp anh, chiếc áo anh khoác cho em sao mà ấm áp đến thế.”

Đêm đó cô mặc lễ phục dạ hội, bên ngoài đang âm độ, anh cởϊ áσ khoác ra mặc cho cô.

“Em cắm nến rồi nhưng mà---” Thẩm Đường tìm quanh, “Không có bật lửa.”

Tưởng Thành Duật: “Có diêm, em tìm kỹ lại xem, trong hộp bánh gato có diêm, lúc đặt bánh anh có ghi chú lại.”

Đúng là có thật.

Diêm và dao cắt đều để trong hộp bánh hình hoạt hình. Không để ý thì không biết, giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra ngay cả hộp diêm cũng được thiết kế rất tinh xảo.

Tưởng Thành Duật hỏi cô: “Có muốn gọi video không? Anh cùng chúc mừng với em.”

Thẩm Đường không nghĩ ngợi nhiều, giọng nũng nịu như một đứa trẻ: “Muốn.”

Tưởng Thành Duật cúp điện thoại rồi gọi video tới.

Căn phòng sáng đèn quá, so ra thì Thẩm Đường thích những đốm lửa lập lòe mờ ào của ngọn nến hơn, cô đứng dậy đi tắt đèn.

Qua điện thoại Tưởng Thành Duật chỉ thấy bàn và ghế sofa, cô không ở trong khung hình.

Đột nhiên tối sầm lại, màn hình điện thoại thành một màu đen.

“Thẩm Đường?”

“Em đây,” Cô cười: “Em có thể nhìn thấy anh.”

Bên ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, nhưng để gọi video với cô anh đã mở sẵn đèn xe.

Trước kia Thẩm Đường chưa từng gọi video với Tưởng Thành Duật, nhưng người đàn ông ngồi trước mặt cô lúc này, trong ánh mắt sâu xa quen thuộc nhuốm thêm sắc màu ấm áp dịu dàng.

Đêm hôm đó nhớ anh vô cùng, sao không nghĩ ra có thể gọi video nhỉ.

Tiệc liên hoan đoàn phim vừa tàn, suốt đường đi về cô chỉ nghĩ đến anh.

Tưởng Thành Duật đợi 2 phút mà màn hình điện thoại vẫn đen kịt một mày, chỉ mơ hồ thấy được một hình dáng, còn không biết có phải cô hay không.

“Đường Đường, đừng nghịch nữa. Anh không nhìn thấy gì cả, mở đèn lên đi.”

Thẩm Đường đang lần mò hộp diêm, đột nhiên sững lại.

Hai chữ “Đường Đường” như đâm thẳng vào tận đáy lòng cô.

Một trái tim dù có lạnh lùng cứng rắn đến mức nào cũng sẽ không cẩn thận mà lộ ra chỗ mềm mại yếu ớt.

“Đừng vội.” Ngón tay Thẩm Đường chạm được hộp diêm, nắm lấy, có vẻ thoáng do dự, “Tưởng Thành Duật, em nhớ anh lắm, cho em nhìn anh thêm 2 phút.”

Tưởng Thành Duật đang chống tay lên trán ngồi đối diện màn hình, lúc cô nói nhớ anh cô thấy rõ ánh mắt anh lay động, dường như thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi quay lại rất nhanh.

Anh nói: “Em nhớ anh thật hay đang tranh thủ trời tối ăn vụng bánh gato thế?”

Cô bật cười thành tiếng.

“Trong lòng anh em là người mê ăn hàng vậy hả?”

Tưởng Thành Duật: “Bình thường em ăn vụng còn ít à, sợ bị người đại diện của em phát hiện chứ gì. Yên tâm, anh sẽ không bán đứng em đâu.”

Tay Thẩm Đường cầm que diêm quẹt vào thành hộp.

“Xẹt...” một tiếng, căn phòng được thắp sáng.

Nến vừa thắp, sắc vàng ấm áp làm khuôn mặt Thẩm Đường như bừng sáng, phủ lên gương mặt xinh đẹp những đường nét nhu hòa khôn xiết.

Cuối cùng thì Tưởng Thành Duật cũng thấy được người đối diện, cô ngồi quỳ ghé vào trước bàn trà, cắn một miếng kem bơ.

Anh nói: “Cầu nguyện đi.”

“Có phải sinh nhật đâu, cầu nguyện cái gì.”

Thẩm Đường cầm dĩa lấy một miếng bánh đưa tới trước màn hình, “Anh cũng giả bộ ăn một miếng đi, kỷ niệm 3 năm của hai chúng ta cơ mà, không thể để em ăn một mình được.”

Dứt lời, cô bỏ miếng bánh vào miệng mình.

Thỉnh thoảng có ngọn nến run lên, lấp lóe những tia sáng tối chập chờn qua camera điện thoại, khung cảnh trước mắt Tưởng Thành Duật trở nên kỳ ảo đến lạ.

“Em bật đèn lên đi.”

Anh nói lại.

“Anh muốn nhìn em thì lên mạng nhiều lắm. Ảnh chụp video đủ cả, anh muốn xem bao nhiêu chẳng được?”

“Sao mà giống được?”

“Có gì không giống?” Nói tới nói lui, Thẩm Đường vẫn bật đèn theo lời anh.

Màn hình điện thoại sáng hẳn lên, Tưởng Thành Duật thấy cô đang mặc đồ ngủ, lớp trang điểm đã được tẩy sạch.

Còn đẹp hơn bất cứ trang phục lộng lẫy nào, anh không cầm lòng được nhìn lâu hơn.



Thẩm Đường lấy thêm một miếng bánh, cố nhịn không ăn mà chỉ đưa lên mũi ngửi, vừa nãy mạnh tay ăn liền mấy miếng, giờ mới thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh: “Bình thường anh có xem mấy tin giải trí liên quan tới em không?”

Tưởng Thành Duật nói như thật: “Ngày nào điện thoại cũng đẩy lên đầu, trên thanh thông báo toàn là tin tức của em.”

Thẩm Đường cười: “Vậy chắc hẳn là anh hay tìm tên em lắm nhỉ.”

Tưởng Thành Duật không phủ nhận.

Trước khi ngủ thường tìm đọc những bài liên quan đến cô, không biết từ bao giờ đã thành thói quen.

Hai người cứ trò chuyện không biết thời gian, mới đó đã 40 phút.

Thẩm Đường thấy thông báo pin yếu trên màn hình, cô tìm sạc cắm vào, “Anh sắp đến hội sở chưa?”

Tưởng Thành Duật nhìn bên ngoài, ô tô vừa rẽ vào trong hội sợ.

“Tới rồi.”

Lái xe dừng lại, vệ sĩ xuống trước mở cửa cho anh.

Thẩm Đường lật kịch bản, “Vậy cúp thôi, em đang tập lời thoại, đoán chừng sắp có tin vui bất ngờ.”

Tưởng Thành Duật cầm áo vest đi xuống xe, “Tin mừng gì?”

Anh không nhanh không chậm đi vào hội sở.

Trên bậc thang cổng chính có vài người đang chờ, trong đó có cả người quen của Tưởng Thành Duật. Người trông cửa đã đẩy cửa ra sẵn, nhưng có vẻ anh chưa muốn vào ngay mà đang chờ ai đó.

Qua video, Thẩm Đường nói tiếp về tin vui với Tưởng Thành Duật, “Nữ chính trong kịch bản mang thai.”

Cô không nhìn số trang, tay vẫn lật liên tục, “1 tiếng trước khi biết tin còn cùng đối phương...” Lăn lộn một phen.

Cô còn chưa nói hết câu thì đột nhiên bị tiếng gọi bên phía Tưởng Thành Duật chen ngang.

“Thanh Lộ.” Người kia một tay chống nạnh, một tay cầm điếu thuốc, cau mày nói: “Điền Thanh Lộ! Cậu đi nhanh hơn được không hả? Anh Tưởng đang chờ đấy, tay của người trông cửa cũng mỏi lắm rồi.”

“Cậu gọi gì mà gọi.” Điền Thanh Lộ không kiên nhẫn nổi, rảo bước đi tới.

Một trong những người có hẹn với Tưởng Thành Duật tối nay là Điền Thanh Lộ, vẫn là vì hạng mục hợp tác với chủ tịch Tiêu.

Anh nói với Thẩm Đường: “Anh phải đến chỗ gặp mặt.”

Thẩm Đường hiểu ý anh, cuộc gọi nên kết thúc rồi.

“Anh đi mau đi.” Cô cúp máy.

Cô vẫn còn ấn tượng với cái tên Điền Thanh Lộ này.

Lúc ở thôn Hải Đường, Điền Thanh Lộ còn nhắn tin cho Tưởng Thành Duật hỏi anh có đến không.

---

Ngay hôm sau, lúc quay cảnh nhân vật chính biết mình mang thai, Thẩm Đường mãi không tìm được trạng thái tốt nhất, NG những 6 lần. Lần nào cũng vậy, cứ đến chỗ mấu chốt để đột phá cảm xúc lên bên tai cô lại vang lên cái tên “Điền Thanh Lộ.”

Hoặc Đằng đã cố hết sức để dẫn dắt cô nhưng lực bất tòng tâm.

Người duy nhất vui mừng ở đây không ai khác ngoài Trữ Nhiễm, khóe miệng cong lên sắp chạm đuôi lông mày đến nơi, trên khuôn mặt hả hê trước nỗi đau của người khác là hai chữ “Đáng đời” rõ mồn một.

Đạo diễn nhíu mày, cho mọi người nghỉ ngơi rồi gọi Thẩm Đường qua một bên nói chuyện. Ông nghĩ Thẩm Đường vẫn tức tối chuyện cốc trà hôm qua nên mới không thể nhập vai.

“Cô cũng biết bối cảnh của Trữ Nhiễm không tầm thương cô ta tính toán chi li, làm việc tùy hứng, không có mặt nào hơn được cô...” Ông cố nuốt mấy câu kiểu “đầu óc có vấn đề” xuống.

Làm đạo diễn quả thực không nên nói xấu sau lưng diễn viên.

“Tội gì phải cứng đối cứng với cô ta? Triệu Trì Ý đích thân tới thăm ban, cô còn chưa hiểu chống lưng cô ta mạnh thế nào à? Một cốc trà hoa quả thôi mà, chuyện nhỏ như thế có đáng để cô phải bận lòng, ảnh hưởng đến trạng thái của mình không?”

Thẩm Đường: “Không phải do chuyện hôm qua đâu. Tôi đi uống cốc nước ấm đã.”

Cô cũng tự hỏi bản thân, một Điền Thanh Lộ đáng để cô sao nhãng công việc?

Một Tưởng Thành Duật đáng để cô lo được lo mất?

Quay tới lần thứ 9, Thẩm Đường đã tìm lại được cảm giác diễn xuất.

Cái cảm giác phải cố kìm nén sự vui vẻ và hưng phấn chực trào khi biết mình có con được cô lột tả trọn vẹn qua ánh mắt.

Trữ Nhiễm quắc mắt lườm, cười lạnh.

Tối đó, đạo diễn tự móc tiền túi ra mời mọi người ăn cơm, muốn mượn cơ hội này để hòa hoãn mối quan hệ giữa Thẩm Đường và Trữ Nhiễm.

Trên bàn cơm, hai cô vẫn nể mặt đạo diễn.

Nhưng trong lòng tự biết, mình nhìn đối phương thôi cũng đã thấy ngứa mắt.

Mối hiềm khích giữa Thẩm Đường và Trữ Nhiễm cứ nung nấu như thế qua tháng 11, đến tháng 12 mới bộc phát triệt để.

Năm nay tập đoàn Thường Thanh tổ chức tiệc tối từ thiện ở Thượng Hải, Thẩm Đường và Trữ Nhiễm đều là khách quý, đoàn làm phim cũng cho hai người nghỉ đôi ngày.

Tiệc tối từ thiện của tập đoàn Thường Thanh do Triệu Trì Ý khởi xướng, đến nay đã là năm thứ 10, dàn minh tinh khách mời nổi tiếng quy tập không khác gì một liên hoan phim.

Một ngày trước sự kiện, Thượng Hải có tuyết rơi.

Trận tuyết đầu mùa năm nay tới sớm, ngay cả đội ngũ làm dự báo thời tiết cũng đưa tin không kịp.

Vì hoạt động lần này mà chị Lỵ cũng bay tới Thượng Hải để gặp Thẩm Đường.

Lúc này Thẩm Đường đang ở căn hộ của Tưởng Thành Duật, chạng vạng tối chị Lỵ mới tới đón cô.

“Xem ra tối qua đã ngủ đủ giấc, trạng thái da rất tốt.” Chị Lỵ nhìn cô trong gương.

Thẩm Đường đang làm tóc, đã thay bộ đã sẽ ra mặt trong bộ sưu tập đầu xuân năm tới, toàn thân tỏa ra khí chất tiên nữ tươi trẻ.

Chị Lỵ đã hỏi mượn nhãn hàng một chiếc váy khác cùng trong bộ sưu tập, nhưng cái váy Thẩm Đường đang mặc lại là món quà mà Tưởng Thành Duật dụng tâm chuẩn bị.

Dòng thời trang cao cấp của nhãn hàng này không phải chỉ cần có tiền là mua được đâu.

“Mang theo cả bộ chị đã mượn nữa, đi thảm đỏ xong em thay bộ khác.”

Hoạt động lễ phục kiểu này tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

Thẩm Đường gật đầu: “Được ạ.”

Chị Lỵ tìm một cái túi, dưới sự trợ giúp của hai trợ lý bỏ bộ váy vào. Đồ trang sức và giày cao gót kèm theo cũng bỏ vào cùng.

Trợ lý xách túi để lên xe, chị Lỵ khoanh tay trước ngực, tựa vào bàn trang điểm, “Từ khi em vào đoàn làm phim có gặp Tưởng Thành Duật lần nào không?”

“Không ạ.”

“Em phải để tâm chút chứ, đàn ông như anh ta không biết có bao nhiêu phụ nữ nhớ thương đâu.”

Là một người đại diện, chị rất ít khi can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của nghệ sĩ, nhưng Tưởng Thành Duật thì khác, anh có thể che mưa chắn gió cho con đường sự nghiệp của Thẩm Đường, nói cách khác cũng có thể gọi là chống lưng của cô.

“Bình thường em cũng ít khi chủ động liên lạc với anh ta, thế này sao mà được, đàn ông tốt ấy à, bỏ lỡ người này khó có may mắn tìm được người thứ hai lắm. Nếu em có thể giữ chặt trái tim anh ta, rồi kết hôn...”



“Dù anh ấy có kết hôn, đối tượng cũng không phải em.”

Thẩm Đường cắt ngang lời chị Lỵ, hiển nhiên là không muốn nhắc tới chuyện hôn nhân với Tưởng Thành Duật.

Stylish lén nhìn Thẩm Đường qua gương, người sống hiểu lẽ đời như thế không biết là tốt hay xấu.

Đòn cảnh cáo đã thức tỉnh chị Lỵ, hôn nhân giới danh gia vọng tộc như gia đình Tưởng Thành Duật chưa bao giờ liên quan đến tình yêu.

Chị lại nhắc sang chuyện , “Từ hôm em thử vai cũng phải nửa tháng rồi mà chẳng thấy có thông báo gì. Chu Minh Khiêm cũng không liên hệ gì với em à?”

Thẩm Đường: “Không thấy ạ.”

Rốt cuộc có cần cô hay không, Chu Minh Khiêm không làm chủ được.

Phải xem ý Trần Nam Kình thế nào.

---

Hôm nay là ngày lạnh nhất từ đầu đông đến giờ, nhưng tiệc từ thiện không hề bị gián đoạn.

Tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm, trong các lùm cây, trên bãi cỏ, tuyết cũng tan hơn nửa.

Nào ngờ chiều lại thêm trận tuyết mới, lả tả bay mãi không ngừng.

Tiệc từ thiện được tổ chức tại một khách sạn trực thuộc tập đoàn Thường Thanh, nằm ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất xa hoa. Mặc cho tuyết rơi, con đường trước cổng khách sạn vẫn đông đúc như nêm.

Chị Lỵ chỉ cho lái xe con đường đến cửa sau khách sạn, “Chúng ta vào từ cửa sau cho bớt người.”

Cửa sau khách sạn Thường Thanh là một bãi đỗ xe ngoài trời khép kín, còn được trang bị cả thang máy chuyên dụng.

Là thang máy dành riêng cho các quản lý cấp cao của tập đoàn.

Không nhiều người biết lối này.

Như trong dữ liệu, bãi đỗ xe cửa sau không khóa.

Cũng không có phóng viên săn đón, yên tĩnh hơn nhiều.

Nhưng đến nơi bảo an lại nói xin lỗi, xe của bọn họ không thuộc tập đoàn, không được phép đi qua qua cổng này.

Xe của Trữ Nhiễm vừa tiến vào trong bãi.

Không chỉ cô ta, xe bảo mẫu của các nghệ sĩ tuyến đầu thuộc giải trí Thường Thanh cũng lần lượt đi vào.

Thẩm Đường nói với chị Lỵ: “Chị tìm chỗ khác để đậu xe đi, em sẽ đi vào từ đây.”

Chị Lỵ có điện thoại, cô không vội xuống ngay.

Trợ lý cầm ô xuống trước.

Thẩm Đường vừa ra khỏi xe bảo mẫu, toàn thân đã run lên bần bật, gió rét không ngừng thổi tới, len lỏi qua từng lỗ chân lông, cứa lên da thịt lạnh buốt.

Vụn băng như những bông hoa tuyết cuộn lên là là mặt đất, nhỏ xíu mà sắc bén như mũi kim.

Thẩm Đường níu chặt vạt áo, không biết có phải do tác động tâm lý không mà cô thấy áo khoác chẳng ấm lên chút nào. Ngày ấy lần đầu gặp gỡ, áo khoác kiểu nam mà Tưởng Thành Duật khoác lên người cô ấm áp và dễ chịu lạ kỳ.

Nhiệt độ đó vẫn còn in sâu trong ký ức của cô, vẹn nguyên như mới hôm qua.

Cũng có thể đó là nhiệt độ cơ thể anh.

Muốn vào khách sạn phải băng qua bãi đỗ xe.

Tuyết rơi tích tụ trên mặt đất thành một lớp dày, hằn những vết bánh xe, nhiệt độ hạ thấp.

Một tay trợ lý cầm ô, tay kia đỡ Thẩm Đường.

Không có truyền thông cũng không có fan hâm mộ, vệ sĩ cầm túi đồ để thay đi theo phía sau.

Có mấy nghệ sĩ đi xuống từ một xe bảo mẫu khác gần đó, Thẩm Đường biết mặt cả, gật đầu xem như chào hỏi.

Cô nữ minh tinh đi đằng trước còn quay lại nói chuyện với cô, “Tiên nữ Đường Đường, lát nữa tôi đi thảm đỏ với cô nhé?”

Đây là sao nữ ngồi cạnh cô trong lễ chiêu thương, còn nhắc cô chỉnh lại lớp trang điểm.

Nữ minh tinh nói: “Tôi sợ lạnh nên hôm nay mặc âu phục, vừa đẹp đôi với váy tiên nữ của cô. Bộ sưu tập cao cấp đầu xuân năm tới đúng là đẹp hết biết, tôi cũng may mắn xin ít vía tiên khí của cô.”

Thẩm Đường có ấn tượng khá tốt với cô ấy, “Được, cô đợi tôi ở cửa vào thảm đỏ nhé.”

Trữ Nhiễm đi phía sau Thẩm Đường, ánh mắt như muốn xé rách chiếc váy trên người cô.

Cô ta cũng rất ưng dòng sản phẩm cao cấp của nhãn hàng này, nhưng đáng tiếc lại bị người đại diện của Thẩm Đường nẫng tay trên.

Thẩm Đường đúng là ăn thua với mình mọi nơi mọi chỗ, đến một cái váy cũng muốn tranh.

Từ bãi đỗ xe đi ra có một đoạn đường dốc.

“Chị Đường Đường, chị cẩn thận một chút.” Trợ lý vững tay đỡ Thẩm Đường.

Thẩm Đường cười: “Bóp đau chị. Sao em còn khẩn trương hơn cả chị thế.”

“Đường trơn, em sợ--- A! Chị Đường!”

Thẩm Đường cảm thấy phía sau lưng mình có ai đẩy mạnh, trượt chân ngã sấp xuống dốc, va phải trợ lý của nữ minh tinh đi trước.

Trợ lý ném cái dù trong tay đi vội kéo Thẩm Đường lại những vẫn chậm một bước.

Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, Thẩm Đường theo phản xạ túm lấy người bên cạnh, giày cao gót trơn trượt, ngã lộn một vòng.

Trợ lý của nữ minh tinh nọ trông thấy thế cũng vươn tay ra toan đỡ lấy cô nhưng bắt hụt.

“Bịch” một tiếng, Thẩm Đường ngã sõng soài trên nền đất, lạnh đến thấu xương.

Trợ lý lo lắng đến phát khóc, “Chị Đường Đường, chị có bị thương ở đâu không?” Cô bé vội vàng đỡ Thẩm Đường đứng dậy.

“Cô Thẩm, cô không sao chứ?”

“Có đau chỗ nào không?”

Dù thật lòng hay giả dối, những người khác đều xúm lại hỏi han.

“Không sao đâu, cảm ơn.” Thẩm Đường vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

Vệ sĩ của Thẩm Đường vọt đến, cũng như những người khác, anh ta cho là do Thẩm Đường không cẩn thận trượt chân ngã.

Dù sao trước đó còn câu có câu không nói chuyện với Thẩm Đường, bãi đỗ xe trống trải rộng lớn thế này, ai cũng nghe thấy được.

Trán cô trợ lý ướt đẫm mồ hôi, ngã trước mặt các nghệ sĩ khác không biết sẽ bị người ta chê cười chế giễu đến mức độ nào, đặc biệt là khi có cả Trữ Nhiễm ở đây.

Đau đầu nhất là chiếc váy cao cấp cũng đã bị bẩn.

“Chị Đường Đường, chị có thấy đau ở đâu không?” Cô bé trợ lý lau nước mắt.

“Em khóc cái gì, chị không sao.” Thẩm Đường tránh cánh tay muốn đỡ mình dậy của trợ lý và vệ sĩ, tháo giày cao gót trên chân ra, ánh mắt sắc bén thẳng thừng nhìn về phía Trữ Nhiễm.