Chương 5-3: Duật Cửu Âm cầm lấy cây gậy

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------------------------------

Chuyện đó thực ra chỉ là ngoài ý muốn, nhưng mà vào giây phút máu tươi phun trào ra, cái loại kí©h thí©ɧ này lại thành khát vọng của gã, từ từ biến thành thói quen. Một nhà hung trạch già trẻ lớn bé này chỉ là vật thí nghiệm gã dùng để luyện tập. Rồi sau đó, gã biến nơi này thành một cái hung trạch chân chính, thu hút những người trẻ tuổi theo đuổi kí©h thí©ɧ đến đây mạo hiểm. Theo đó đạt được kɧoáı ©ảʍ đi săn lớn hơn.

Không ai nói được gã, không ai có thể lên án gã! Vạn vật cạnh tranh, kẻ yếu nên trở thành đồ chơi của kẻ mạnh. Gϊếŧ người thì sao chứ? Những người phụ nữ kia ăn cuống rốn để xinh đẹp, rõ ràng còn ghê tởm hơn gã, bọn ả coi thịt người là đồ ăn!

Ông chủ trung niên qua quýt quơ rìu trong tay, muốn đuổi những tay quỷ đang quấn lấy chân mình ra, miệng còn nói không ngừng kêu lên:

“Cút! Tụi mày không được bắt tao, không ai có thể bắt được tao!”

Điên rồi, gã ta chắc chắn đã điên rồi. Sắc mặt của ba cậu sinh viên khó coi tới cực điểm, còn Duật Cửu Âm đứng bên cạnh bọn họ lại lặng lẽ cất chuông chiêu hồn không muốn nhìn nữa.

Đối với nhiều người mà nói, quỷ là một sự tồn tại khiến người ta nhắc tới là biến sắc. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, khi con người mà ác lên, thì thấy quỷ còn đáng yêu hơn nhiều.

“Cũng đến lúc rồi.”

Duật Cửu Âm thấp giọng nói, ngay sau đó, những bàn tay quỷ bắt lấy ông chủ trung niên liền tan rã. Đúng lúc này, cánh cửa đóng chặt bị người ở ngoài đá văng ra, chính là cảnh sát nhận được điện thoại báo nguy của Lão Nhị.

Bởi vì điện thoại mới gọi được một nửa thì đã cúp máy chạy trối chết, cho nên bọn họ bỏ chút thời gian mới xác định được phương hướng vị trí của bốn người Duật Cửu Âm.

Cuối cùng cũng kết thúc một cơn ác mộng. Nhìn người đàn ông trung niên hai tay bị cảnh sát còng lại, chân của ba cậu sinh viên nhanh chóng nhũn ra, ngồi xổm xuống đất.

------------------------------------------------

Bởi vì được xem là người bị hại, Duật Cửu Âm và ba cậu sinh viên cũng đi đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Khi bọn họ cho lời khai xong, rời khỏi phòng thẩm vấn thì đã hơn ba giờ sáng. Sắc mặt của Duật Cửu Âm vẫn như bình thường, nhưng ba người sinh viên lại chẳng kiên trì nổi nữa. Hai ngày nay bọn họ vừa sợ vừa bị dọa nên đã sắp kiệt sức, nhưng nhớ đến gã hàng xóm tàn nhẫn thô bạo lại khiến bọn họ thấy lạnh lòng hơn.

Theo cảnh sát điều tra nói, ở dưới gầm giường của ông chủ trung niên có giấu một cuốn danh sách, trên đó ghi kỹ quá trình mỗi một lần đi săn của gã. Những cảnh tượng máu me đầm đìa và tiếng kêu rên sợ hãi của những người bị hại, mỗi một cảnh đều được gã ghi lại một cách tỉ mỉ. Chỉ cần lật nó ra, gã ta đã có thể thỏa mãn hưng phấn của mình.

Còn về tủ lạnh mà Duật Cửu Âm bọn họ bất ngờ phát hiện, chính là chỗ ông chủ trung niên giấu xác. Bên trong chất đầy xác chết, còn có cả tủy xương, xương cốt sau khi bị đập gãy, tất cả đều được thu thập cất kỹ trong hộp đựng cơm. Mà bà cụ ban ngày đích thực là không có tìm lầm. Con gái thất lạc của bà lão chính là bị ông chủ trung niên gϊếŧ hại.

Sao con người có thể xấu xa đến vậy! Sắc mặt ba người sinh viên trắng bệch, chỉ cảm thấy bức tường trong lòng đổ sụp. Nhưng càng khiến bọn họ không thể ngờ được đó chính là, người tội ác tày trời như vậy, thế mà vẫn còn được tìm luật sư. Mà vị luật sư đó còn dẫn theo một chuyên gia bệnh tâm thần đến, thân là người nhưng lại hành xử như một con chó. Nói ông chủ trung niên mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng từ lâu, thậm chí còn đưa ra giấy tờ chứng minh yêu cầu nộp tiền bảo lãnh.

“Không phải chứ!”

Cảnh sát trẻ tuổi xúc động tức giận trực tiếp đập bàn. Song lão cảnh sát bên cạnh anh lại ra hiệu anh im lặng, giọng nhà quan khéo léo nói:

“Người ngài không thể mang đi, bởi vì chúng tôi cần phải xác định tính chân thật của giấy tờ chứng minh bệnh tâm thần. Nếu sự thật là vậy thì dựa theo luật pháp quy định của Hoa Quốc, bệnh nhân tâm thần vào thời điểm không thể phân biệt hoặc không thể khống chế được hành vi của mình mà gây ra kết quả nguy hại, theo luật định trình tự giám định xác nhận, không thuộc trách nhiệm hình sự. Ngài có thể xin nộp tiền bảo lãnh.”

Gϊếŧ người rồi dùng một câu bệnh tâm thần là có thể trốn hết khỏi trừng phạt sao? Ba cậu sinh viên trợn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Càng không thể hiểu tại sao, bởi vì ông chủ trung niên có bệnh nên hết thảy những tội nghiệt mà gã gây ra cũng được xóa bỏ hết toàn bộ?

Nếu loại bại hoại này được luật pháp khoan dung, vậy ai sẽ đến lắng lại sự thù hận của những gia đình đã tan vỡ kia? Ai sẽ đến lễ truy điệu của những đứa trẻ đã mất đi? Ai sẽ đến thương xót cho những người đang sống bị gã bức điên?

Dựa vào cái gì?

Gã ta dựa vào cái gì?!

Đứng ở ngoài cục cảnh sát, một làn gió lạnh thổi vào người, cả người lạnh run lên. Ba sinh viên sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ tươi tràn ngập phẫn nộ. Mà biểu tình của Duật Cửu Âm cũng lạnh thấu xương.

Đúng lúc này, luật sư của ông chủ trung niên dẫn theo chuyên gia khoa tâm thần cũng từ bên trong đi ra.

“Đồ khốn nạn không có nhân tính!”

Ba cậu sinh viên không nhịn được mắng thành tiếng, mắt nhìn hai người chằm chằm gần như bốc hỏa.

“Ấu trĩ.” Luật sư liếc mắt nhìn bọn họ, cười lạnh một cái, sau đó đi đến chỗ đỗ xe. Nhưng lúc đi ngang qua, luật sự lại bị Duật Cửu Âm chặn đường.

“Làm gì đó? Nơi này là cục cảnh sát.”

“Không làm gì cả, tôi chỉ tò mò không biết anh giẫm lên máu người để kiếm tiền như thế có thoải mái không thôi?”

“Bệnh thần kinh!”

“Đừng đυ.ng vào vụ này, dễ mất mạng. Dù sao, người chờ gã ta đền mạng nhiều lắm đấy.”

“Đền mạng? Cậu có biết thân phận của cố chủ tôi là gì không?”

Như thể cười nhạo cảnh báo của Duật Cửu Âm, luật sư đó để lại một câu:

“Pháp luật Hoa Quốc bảo vệ mỗi một công dân.”

Sau đó lên xe đi luôn, không hề nghe thấy câu trả lời ý vị thâm trường của Duật Cửu Âm ở đằng sau.

“Là bảo vệ công dân, nhưng điều kiện tiên quyết là công dân, còn anh vốn chỉ là một cá nhân.”

“Quay về thôi.”

Thấy luật sư và chuyên gia kia lái xe chạy xa, Duật Cửu Âm quay đầu nói với ba người sinh viên.

Nhưng ba người vẫn bất bình tức giận không thôi:

“Chúng ta cứ để gã ta tùy ý nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy ư?”

“Sao thế được? Lẽ trời sáng tỏ, thị phi phân minh. Từ xưa đến nay gϊếŧ người đền mạng chính là lẽ đương nhiên. Còn về phần trong đó có phải điên thật hay không thì ai biết được?”