Chương 5-2: Duật Cửu Âm cầm lấy cây gậy

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------------------------------

Ba cậu sinh viên vốn đã sợ hãi, thấy như thế lại càng bị dọa sợ tới mức tè ra quần!

Thế mà sau khi nghe thấy bọn họ thét lên, ông chủ quán cơm kia lại càng thêm hưng phấn:

“Tụi mày phát hiện ra bí mật của tao rồi sao? Nhưng đừng lo, tụi mày lập tức cũng sẽ thành thành viên trong đó thôi.”

Sau khi thưởng thức sự sợ hãi của bọn họ, ông chủ trung niên quơ quơ cái rìu trong tay. Dưới ánh trăng, vết máu đen khô trên rìu, bốc lên mùi tanh tưởi, đánh thẳng vào linh hồn.

Nhưng Duật Cửu Âm lại không lâm vào thế bị động, trái lại bình tĩnh hỏi ra vấn đề mà mình luôn muốn hỏi:

“Rốt cuộc ông đã gϊếŧ bao nhiêu người trong cái nhà này?”

“Chờ mày chết rồi mày sẽ biết thôi.”

Ông chủ trung thấp giọng cười, từng bước từng bước đến gần bọn họ. Lúc này cái rìu trong tay ông ta cũng theo bước chân ông ta tạo ra một vết tích thật dài trên mặt đất.

Ông ta còn chưa nói, thật ra lúc chiều khi vừa gặp nhau, gã đã khát vọng Duật Cửu Âm vô cùng, cho rằng người con trai xinh đẹp như vậy, nhất định cậu sẽ trở thành một vật sưu tầm trong cuộc đi săn có thể khiến gã cảm thấy vui thích nhất.

Không kiềm chế được tâm tình xúc động, bước chân của ông chủ trung niên tăng tốc, bàn tay cầm rìu giơ cao lên, hung hăng bổ về phía bốn người Duật Cửu Âm. Không cần nghi ngờ, chỉ cần trúng một nhát thôi, không chết thì cũng sẽ bị thương rất nghiêm trọng.

“Anh Duật aaaaaaa!”

Ba cậu sinh viên thét lớn lên, hoảng sợ nhìn cây rìu ngày càng gần mình, giống như ba con chim cút bị dọa đến choáng váng

Đúng lúc này, quỷ gậy dẫn bọn họ đến đây cũng đồng thời xuất hiện, ông cụ điên cuồng đánh vào người ông chủ trung niên, còn cậu bé kia, lại hung ác hơn nhào lên trên cổ của gã, há to miệng định cắn thật ác.

Đáng tiếc, không hề có chút tác dụng nào.

Gã đã gϊếŧ hại cả nhà bọn họ khi còn sống, trơ mắt nhìn cả nhà chết rồi biến thành ác quỷ, nên cũng khó mà địch lại sát khí trên người gã.

Bài đồng dao trẻ con lại vang lên, cô bé nhỏ bay giữa không trung, trong hốc mắt trống rỗng lưu lại hai hàng huyết lệ. Nhưng lần này không phải vì dọa người, mà là nỗi khát vọng điên cuồng đối với sự cứu rỗi và giải thoát.

Bọn họ chết quá thảm, lại trơ mắt nhìn người thân bị kẻ thù bức điên trên lưng còn gánh tiếng ác, thân vùi hãm trong luyện ngục, sống không bằng chết. Bây giờ cuối cùng cũng có thể buông lời cầu cứu, lại phải nhìn ân nhân rơi vào nguy hiểm.

Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian.

Thật không công bằng!

Bọn họ không cho phép!

“A!”

Tiếng quỷ gào thét thê lương gần như có thể xuyên thủng cả màng nhĩ.

Dường như ông chủ trung niên đã quen với việc này, chỉ ha ha cười lớn:

“Tụi bây thành quỷ rồi thì làm được cái gì? Không phải tụi bây mỗi lần nhìn thấy tao gϊếŧ người đều như vậy sao? Vô ích thôi! Tất cả đều không có tác dụng gì đâu! Lúc sống đã là thứ vô dụng, chết đi thì lại càng phế vật!”

“Có ích hay không, không phải ông cứ nói là được.”

Giọng Duật Cửu Âm hơi đề cao đánh gãy khí thế kiêu ngạo của ông chủ. Đúng lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên cũng khiến nhịp tim của ông chủ trung niên dần trở nên bất ổn.

“Mày đang làm cái gì?”

Gã nhìn chằm chằm tay của Duật Cửu Âm, cảm thấy cơ thể mình đã bắt đầu mất khống chế.

Duật Cửu Âm lại cười nhẹ trả lời:

“Ác giả ác báo, thay vì quan tâm tới tôi, chi bằng ông quay đầu lại nhìn thử xem?”

“Nhìn cái gì kia chứ? Chỉ có vật sưu tầm của tao mà thôi.”

“Nhưng bây giờ, ông sẽ là đồ ăn của bọn họ!”

Duật Cửu Âm nhếch môi, chuông chiêu hồn trong tay lại rung lên hai cái có tiết tấu.

Đây là pháp khí bổn mạng mà cậu thường dùng nhất, tác dụng chỉ có một, chính là chiêu hồn. Mà ở trong tình cảnh thế này, còn có một tác dụng khác, đó chính là cấp tốc gia tăng oán khí của ác quỷ.

Ông chủ trung niên cuối cùng cũng cảm nhận được tình hình có biến, sau đó liền phát hiện hai chân của mình không thể cử động. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, gã vẫn luôn là người không sợ thứ gì, lần này lại cứ thế bị dọa đến choáng váng.

Tay, đủ loại kiểu dáng tay, khô gầy có, trẻ con có, mảnh khảnh có, tất cả đều gắt gao bấu trên cổ chân gã. Mà những bàn tay này ở dưới cổ tay đã bị đứt liền, máu cũng dính khắp giày gã. Còn sau lưng gã, lại có vô số ánh mắt âm trầm u ám theo dõi gã.

Dĩ nhiên đó là những đầu lâu được giấu trong tủ lạnh.

Chuyện gì thế này? Ông chủ trung niên lập tức trở nên luống cuống, một vài hình ảnh trong quá khứ thay nhau tái hiện trước mặt ông ta.

Nhân vật của hình thứ nhất, chính là người vợ đã mất mười năm của cái nhà này. Cũng là người đầu tiên ông chủ trung niên gϊếŧ chết.