Chương 4-3: Canh chân gà
Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------------------------
Cây gậy quỷ là ác quỷ ở nơi này, thế thì cách để bớt việc nhất hiện tại chính là cứ hỏi thẳng nó. Sau khi Duật Cửu Âm dọn ra đồng xu cuối cùng, trận pháp chiêu hồn đã thành lập, nhiệt độ trong cả hung trạch thay đổi, thảm án phủ bụi nhiều năm cuối cùng cũng lộ ra ở một góc không ai biết.
Máu, máu đỏ tươi, không thể chạy thoát, một cô bé mơ màng bị anh trai kéo chạy về phía trước. Sau lưng là tiếng dao phay chặt xương, sau đó lại là tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Không thể chạy thoát, cô bé không thể chạy thoát nổi, cánh cửa bị khoá chặt, ngay cả giọng nói sốt ruột của cô bé cũng chẳng thể phát ra dù chỉ là một nửa âm tiết.
“Cứu mạng… mau cứu chúng cháu với…” Không phát ra tiếng động nào, chỉ có mỗi khí âm, tiếng bước chân không nhanh không chậm ở phía sau báo hiệu tên đao phủ kia sắp đến.
Chiếc móc sắt cứa qua lớp da trên cổ, treo trên một cái cây thấp trong sân, thế nhưng tên hung thủ kia lại thành thạo tới mức chỉ cần dùng một cây kéo là có thể biến một cuộc mưu sát trở thành một cuộc hành hình tàn bạo dễ như trở bàn tay. Máu rơi vào trong chậu, trẻ con khóc không ra tiếng, nguyền rủa ông lão này chết không nhắm mắt.
Lúc này, cha của bọn trẻ đang bị trói trên ghế, cứ thế trở mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt cũng dần dần tan rã, không còn tiêu cự. Cho dù thù hận ngập trong ánh mắt vẫn không thể khiến ông ấy duy trì sự tỉnh táo.
Chờ tới khi cảnh sát tới, người cha với con dao phay trong tay đã hoàn toàn bị ép điên.
Duật Cửu Âm quay đầu sang chỗ khác, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thương hại, còn ba cậu sinh viên đại học kia đã bị dọa tới trợn mắt há mồm, cứ thế buông lời mắng chửi: “Tên này thật con mẹ nó quá súc sinh!”
Ai ngờ án diệt môn gây chấn động một thời đó không phải do người cha trong lúc lên cơn điên nên tàn sát hết cả gia đình, mà ông ấy cũng bị chính hung thủ ép điên. Điều đáng buồn hơn chính là, người phụ nữ vẫn luôn bị mọi người chửi bới, cho rằng đã bỏ trốn trong lúc cả gia đình gặp nạn cũng không phải là sợ trách nhiệm nên bỏ nhà đi gì cả mà đã bị hung thủ gϊếŧ chết từ lâu.
Hình ảnh dần dần chuyển động, cuối cùng con quỷ kia cũng lộ mặt mũi thật, diện mạo cây gậy quỷ trước đó đều là giả, trên thực tế chỉ có một ông lão trông hiền hậu, cùng một cặp sinh đôi có phần hơi rụt rè.
Bé gái trong cặp sinh đôi kia có hơi ngại ngùng, núp ở phía sau anh trai mình len lén quan sát bọn họ, thế nhưng cho dù có mở miệng nói cũng chẳng phát ra tiếng nào.
“Bởi vì trước khi chết bị cắt lưỡi thế nên sau khi chế cũng không nói được tiếng nào. Chẳng trách vì sao cô bé vẫn luôn hát mấy bài đồng dao.” Duật Cửu Âm đi tới bên cạnh, thân mật xoa đầu cô bé một cái, cũng biết tiếng hát theo phát ra lúc gậy quỷ xuất hiện là của ai.
Thế cũng không phải là bài đồng dao ma quỷ gì, mà chính là đang tái hiện lại tình cảnh lúc cô bé còn sống.
Ba cậu sinh viên đại học nghe thấy thế, trong lòng cũng không thấy dễ chịu gì, hai mắt ửng đỏ.
“Em có biết mẹ em ở đâu không?” Duật Cửu Âm kiên nhẫn hỏi cặp sinh đôi.
Lần này, cậu bé lại là người trả lời, cậu nhóc chỉ khẽ gật đầu, trôi về phía cửa sổ, đưa tay chỉ về phía căn nhà hàng xóm ở xa xa.
“Quả nhiên đúng là như thế.” Duật Cửu Âm thở dài, quay đầu nói với ba cậu sinh viên đại học: “Chuẩn bị báo cảnh sát đi.”
“Vâng.” Ba người trả lời, vội vàng cầm lấy điện thoại bấm 110. Thế nhưng ngay khi điện thoại vừa kết nối, trong sân đột nhiên truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống, ngay sau đó là những tiếng bước chân nặng nề truyền tới từ ngoài cửa lớn.
“Là ai?” Lão Đại hỏi một câu, sau đó chủ động đi tới cửa kiểm tra, thế nhưng ngay khi tay anh ấy sắp chạm vào cửa, lại nghe thấy tiếng “phập” thật lớn, một cây búa với phần lưỡi sáng loáng cắm phập vào trong cánh cửa gỗ, cắm thẳng đứng cách chóp mũi của Lão Đại gần trong gang tấc.
Lão Đại bị dọa không dám nhúc nhích, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thông qua mắt mèo càng khiến anh ấy bị doạ suýt nữa tè ra quần.
Chỉ nhìn thấy ngoài cửa, một đôi mắt u ám đang dán chặt vào chỗ đó, con ngươi tràn ngập ác ý đang không ngừng xoay tròn.