Editor: Kim vô gia cư
--------------------------------------
...Con mẹ nó trách cậu uống quá nhiều, rốt cuộc tai họa này của Duật Cửu Âm từ đâu đến vậy! Nhận được ánh mắt kỳ thị của lái xe, Từ Vọng lập tức nghẹn họng trân trối. Cuối cùng đặt bình nước vào tay Duật Cửu Âm với dáng vẻ kỳ lạ rồi quay đầu rời đi.
Duật Cửu Âm mở ra nhìn, táo đỏ với cẩu kỷ, cậu không nhịn được mà bật cười, suy cho cùng Từ Vọng vẫn còn lương tâm.
—— —— —— —— —— —— ——-
Cả quãng đường không nói chuyện.
Trải qua một trận ác chiến khiến Duật Cửu Âm tổn hại tinh thần không nhỏ, suốt đường cậu ngủ mê man, khi đến nơi, đầu óc còn hơi mơ màng.
Lái xe thấy sắc mặt của cậu không tốt bèn hỏi cậu có muốn đến bệnh viện không. Duật Cửu Âm chưa trả lời đã thấy ba sinh viên đại học đi từ chỗ nhà ma đến đón cậu.
"Anh Duật, không sao chứ hả!"
Lão Đại đỡ lấy Duật Cửu Âm, nếu không phải xấu hổ thì có lẽ đã ôm chầm lấy cậu.
"Không cần lên lớp à?"
"Hôm nay bọn em chỉ có một tiết, Từ Vọng vừa gọi điện thoại là ba người bọn em đã nhanh chóng đến đây. Anh Duật, anh không sao thật chứ, sao sắc mặt anh xấu thế này?"
Mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ luôn bị Duật Cửu Âm bắt nạt, nhưng suy cho cùng mạng của bọn họ vẫn do Duật Cửu Âm nhặt về nên ba sinh viên đại học này luôn một lòng một dạ với Duật Cửu Âm. Khó tránh được hơi oán trách Từ Vọng, cảm thấy Từ Vọng quá đáng, không đưa người về.
"Trong nhà anh ta nhiều việc" Duật Cửu Âm giải thích một câu, thấy Lão Đại đỡ cậu, cậu bèn đặt tất cả sức nặng lên người anh ấy, nhưng cũng không để cho miệng nghỉ ngơi:
"Chiêu tài à! Đỡ trẫm hồi cung."
"Anh Duật anh bớt mồm được không! Cứ thế nhắm mắt ngủ đi."
Vừa nghe thấy Duật Cửu Âm gọi tên mình, Lão Đại lập tức nổi hết cả da gà, nhưng tên là do cha mẹ đặt, anh ấy cũng không làm gì được, chỉ có thể nghiến răng đỡ Duật Cửu Âm về.
Nhưng miệng Duật Cửu Âm vẫn chưa chịu im lặng, không biết nói đùa hay nói thật mà trong lúc mơ màng đã thì thầm một câu: "Gần đây cậu có vận đào hoa nhưng lại không phải người tốt đẹp gì, tự cảnh giác đi."
"..."
Lão Đại chợt cảm thấy sau lưng mình toát hết mồ hôi lạnh.
—— —— —— —— —— —— ——-
Duật Cửu Âm nói nghỉ ngơi là thật sự nghỉ một tuần. Nhưng một tuần này, bên nhà ma cũng không nhàn rỗi.
Có rất nhiều người đã chơi chủ đề búp bê da người ở giai đoạn một, thậm chí có người còn đăng bài hướng dẫn. Đương nhiên, có gia đình Linh Đang ở đây, bọn họ không thể ra ngoài trong vòng mười phút. Nhưng dù vậy, chủ đề đơn điệu sẽ khiến người dễ chán.
Cho nên Duật Cửu Âm nhanh chóng quyết đoán mở chủ đề thứ hai - ký túc xá nam sinh.
Cái tên nghe hết sức bình thường, nhưng bên trong trấn giữ quỷ sơ sinh đến từ tòa Bát Quái. Là lệ quỷ mạnh nhất trong toàn Bát Quái chỉ sau quỷ áo đỏ, năng lực của quỷ sơ sinh mạnh hơn nhiều gia đình Linh Đang. Hơn nữa tính cách nó rất vui vẻ, thích bày trò nên Duật Cửu Âm cực kỳ mong chờ hiệu quả cụ thể sau khi hoàn thành giai đoạn thứ hai.
Giải quyết xong những hậu quả còn lại trong nhà vào ngày hôm sau, Từ Vọng cũng tranh thủ thời gian tới chỗ Duật Cửu Âm xem tình hình. Nhưng anh ta chỉ ngây người nửa giờ đã bị Duật Cửu Âm đuổi đi. Nguyên văn những gì Duật Cửu Âm nói là, nhìn thấy Từ Vọng là thấy ghét!
Nhưng dù vậy, ngày nào Từ Vọng cũng xị mặt đến nhà ma đưa cơm.
Dù sao Duật Cửu Âm cũng lười, ba người sinh viên đại học lại càng quan tâm đến vấn đề no đói của bản thân. Còn vợ của ông chủ môi giới bên cạnh kia sắp đến thời gian dự sinh, không có nhiều thời gian để ý đến Duật Cửu Âm.
Từ Vọng luôn cảm thấy Duật Cửu Âm gầy đi so với lúc mới gặp, cho nên anh ta bèn đưa thức ăn tẩm bổ ba bữa một ngày cho cậu, lúc rảnh rỗi cũng hỗ trợ trong nhà ma của Duật Cửu Âm.
Chớp mắt nửa tháng nữa lại trôi qua, giai đoạn hai của nhà ma được hoàn thiện, cuối cùng bản án của Ngô Thủ cũng đi đến kết thúc. Nhắc đến chuyện này thật khiến người ta khó nói nên lời. Vốn dĩ nhà họ Từ và Duật Cửu Âm đều cho rằng Ngô Thủ có lý do đặc biệt nào đó nên mới có thể căm ghét nhà bọn họ đến vậy. Nhưng cuối cùng chỉ vì tham lam và ghen tị.