Chương 19-1: Phía sau Quỷ Môn Giáng là Bách Quỷ Hành

Editor: Kim Vô Gia Cư

-------------------------------------------

Duật Cửu Âm vừa nói vừa giấu cây kim châm mà cậu tìm ra trước đó vào trong kẽ tay, cây kim màu bạc trở nên vô cùng sắc bén trong bóng tối.

Bảy mươi hai cây kim khóa linh hồn… đây chính là một trong các pháp khí bổn mạng của Duật Cửu Âm. Mà pháp khí này lại khác với những pháp khí khác mà cậu sở hữu, phần lớn pháp khí của Quỷ Đạo đều được sử dụng trên người quỷ ma, thế nhưng kim Tỏa Hồn lại được dùng trên người, hơn nữa hiệu quả lớn nhất của nó chính là phối hợp với những con rối.

Nói tới lại cảm thấy cũng khá thú vị, Giáng Thuật là tà thuật, lại mô phỏng theo Mao sơn, thế mà hết lần này tới lần khác, trong số các đạo thuật Mao Sơn chính thống lại không có cách nào phù hợp để giải quyết Giáng Thuật này. Nhưng không sao cả, đạo thuật của Mao Sơn không có cũng không có nghĩa là Duật Cửu Âm không có. Nói đến cũng phải cảm ơn người lúc trước giúp đỡ nhà họ Từ đã dẫn dắt cậu, so với việc quanh co vòng vèo, chẳng bằng cứ đi thẳng vào. Trên thế giới này, người biết Giáng Thuật cũng không phải chỉ có mỗi một tên đang ngồi trước mặt này, Duật Cửu Âm vừa khéo cũng là một cao thủ Giáng Thuật.

Trọng điểm ở đây là, thứ Duật Cửu Âm giỏi là làm con rối, trừ gian diệt ác, sự trừng phạt của Giáng Thuật sẽ không đánh xuống trên người Duật Cửu Âm.

“Ông phải trả giá đắt cho những việc mà ông đã làm.”

Tờ giấy trắng như tuyết tựa như bị gió thổi bay, trong nháy mắt lập tức biến thành một người giấy lập thể, cùng lúc đó, kim châm trong tay Duật Cửu Âm cũng rơi xuống theo thứ tự.

Dáng vẻ đắc ý của người đàn ông nhanh chóng thu lại, bởi vì hắn ta phát hiện, cơ thể của hắn đột nhiên mất đi khống chết, một luồng khí lạnh như băng không ngừng vọt từ dưới chân hắn ta lên tới bên trên, tim gần như bị đông cứng lại. Cho dù là thế, hắn ta lại chẳng thể động đậy được, giống như lúc này có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng hắn ta, ngay giây kế tiếp là có thể bóp nát xương cổ của hắn.

“Mày, mày đang làm gì đấy?”

Hắn ta vội vàng lên tiếng chất vấn.

Thế nhưng Duật Cửu Âm cũng không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, sau khi chắc chắn hắn ta không thể phản kháng được, cậu cứ thế quay đầu đi về phía bố mẹ Từ Vọng đang ở trong góc.

Trước đó, bố Từ vừa rút cổ hàng ra khỏi cơ thể, sinh hồn bị tổn thương vẫn chưa được bù đắp hoàn toàn, lúc này ông ấy đang nằm dưới đất không rõ sống chết. Còn về phần mẹ của Từ Vọng, đang nằm ở phía xa xa trông càng thê thảm hơn, vết loét mặt người vốn đang được khống ở trên đùi lúc này đã phát triển, lan ra toàn thân, ở trên mặt là nghiêm trọng nhất. Bây giờ gần như đã không còn thấy rõ các đường nét trên gương mặt của mẹ Từ, chỉ còn sót lại những cục thịt thừa khiến người ta nôn mửa, còn có một chiếc mặt quỷ cứ luôn miệng rêu rao muốn ăn thịt người.

Duật Cửu Âm nhíu mày, trở tay nắm một cái Tị Sát Quyết, thế nhưng pháp quyết này còn chưa có hiệu quả đã bị sát khí từ mặt quỷ đánh thẳng vào mặt.

Cậu hoàn toàn không ngờ chỉ mới hai ngày trôi qua, thế mà vết loét kia trên người mẹ Từ Vọng đã sống lại, sau khi hấp thụ đầy đủ máu thịt, nó đã có được thần trí, lúc này đang khát khao có được một cơ thể mới. Không những thế, Duật Cửu Âm còn là con mồi mới mà nó đang nhắm tới.

Một luồng khói mù màu đen phun ra, mặt quỷ kia đang từ từ duỗi cổ từ từ tránh thoát ra khỏi mặt của Từ Vọng, đưa mắt nhìn Duật Cửu Âm thèm thuồng chảy nước bọt.

Đương nhiên nó cũng chẳng sợ Duật Cửu Âm sẽ ra tay, bởi vì bây giờ linh hồn của mẹ Từ Vọng đã hoà vào làm một với nó. Nếu như Duật Cửu Âm dám tiêu diệt nó vậy thì cũng chính là gián tiếp gϊếŧ chết mẹ của Từ Vọng rồi.

“Đừng uổng phí sức lực làm gì, không cứu nổi đâu. Cho dù tao có phải chết tao cũng sẽ đưa cả nhà họ Từ theo cùng.”

Tên con riêng cười vô cùng ngông cuồng, tiếp theo sau đó dưới lầu lại truyền tới tiếng thét chói tai khiến lòng Duật Cửu Âm trầm xuống.

Tiếng thét đó vô cùng quen thuộc, là của Từ Vọng. Hơn nữa, tiếng thét chói tai mà Từ Vọng phát ra đó chính là âm thanh của một người bị dọa đến điên mới có thể phát ra tiếng thét đó. Khí tức thuộc về ma con nít cũng nhanh chóng biến mất, giống như vừa bị cái gì đó nuốt chửng không thể tìm ra tung tích.

Duật Cửu Âm nhanh chóng biết được nguồn gốc của cảm giác quỷ dị mà cậu cảm nhận được lúc vừa bước vào ngôi biệt thực này là gì.

Đó chính là kế điệu hổ ly sơn, đây chính là mục đích của tên con riêng này, hắn ta muốn dụ Duật Cửu Âm rời khỏi đó, sau đó sẽ cướp đoạt tính mạng của Từ Vọng. Thế nhưng Duật Cửu Âm không hiểu, cho dù cả nhà Từ Vọng đều chết oan, tuổi thọ của tên con riêng này cũng sẽ bị giảm xuống bởi vì Giáng Thuật, rốt cuộc bởi vì điều gì mà tên con riêng phải dùng tới cách mạng đổi mạng này?

Thế nhưng cho dù Duật Cửu Âm có hiểu hay không, với tình hình trước mắt cũng không thể để cậu suy nghĩ cẩn thận được.

Quỷ khí đầy trời nhanh chóng bao trùm cả căn nhà, tiếng gào khóc thê lương không ngừng truyền tới từ ngoài cửa sổ. Mấy điễn văn trên vách tường ở khắp nơi trong nhà cũng nhanh chóng sống lại, giống như mấy con trùng chằng chịt, rậm rạp không ngừng hội tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một cánh cửa huyết sắc vô cùng quỷ dị.

“Ha ha ha ha ha!”

Một tràng tiếng cười như điên như dại vang lên, cùng lúc đó, một tiếng nhạc kỳ lạ đột nhiên cũng vang lên khiến sắc mặt của Duật Cửu Âm càng trở nên khó coi.