Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------------
Duật Cửu Âm lấy điện thoại ra xem một chút, quả nhiên điện thoại không hề có sóng, việc báo cảnh sát và gọi xe cứu thương tới là việc không thể nào, chỉ có một cách duy nhất chính là cậu sẽ tự cấp cứu cho họ trước.
Sư phụ của Duật Cửu Âm rất giỏi về Quỷ Đạo, nhưng lại không giỏi về y thuật, thế nên Duật Cửu Âm cũng không rành về y thuật cho lắm, nhưng Quỷ Đạo cũng có cách cứu người của Quỷ Đạo, huống chi ba người này là bị Tà Thuật làm hại, có lẽ Quỷ Đạo sẽ là con đường chính xác nhất để cứu bọn họ.
Trừ mấy đồng xu dùng để bày trận trấn hộ ra, trên người Duật Cửu Âm còn có mười bảy đồng xu, cậu muốn dùng nó để phá giải thuật Đoạt Mệnh này, nhất định phải triệu hồi sinh hồn đã bị hút đi của ba người này, còn phải nghĩ cách để kéo dài tính mạng cho bọn họ chờ tới khi xe cứu thương tới.
Toả Hồn trận: Tương truyền rằng chưởng giáo của Mao Sơn đời thứ nhất, Khâu Đồng Sinh đã phát minh ra một loại trận pháp, để mấy oan hồn lang thang trong đó vĩnh viễn không thể tìm được lối ra. Đồng tiền qua tay hàng vạn người nên dương khí rất nặng, cộng thêm mi của bé trai, thế là có thể ức chế được âm khí lưu chuyển.
Đây vốn là trận pháp dùng để nhốt các oán linh, nhưng khi ở trong tay Duật Cửu Âm, nó lại có thêm một ý nghĩa quan trọng. Sinh hồn nhuộm oán, bắt tay với các ác quỷ. Sinh hồn không về, cơ thể cũng không chết, việc Duật Cửu Âm phải làm lúc này chính là nắm bắt thời gian.
Trong bóng tối, một luồng âm thanh vang lên, ánh sáng dịu dàng tập hợp các sinh hồn đang tản mác lại với nhau.
“Thành công.”
Duật Cửu Âm nhìn thấy hô hấp của ba người giúp việc dần hoà hoãn lại, cũng biết bọn họ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, lúc này mới yên tâm xoay người rời khỏi phòng.
Trước khi đi, cậu lại triệu hồi cửa quỷ đã nuốt chửng quỷ trùng trên người bố Từ ra, cửa quỷ vừa xuất hiện đã tự động đứng canh ở gần chỗ cửa phòng để dụng cụ này. Máu huyết màu đỏ sậm hoà tan vào trong cánh cửa gỗ, tạo thành những hoa văn màu đỏ máu trông vô cùng quỷ dị.
Không nghi ngờ gì nữa, nếu như tên con riêng kia dám quay trở lại, chờ đợi hắn ta là một thứ còn kinh khủng hơn cả quỷ.
Duật Cửu Âm đi tới hành lang, sau khi phá giải được thuật Đoạt Mệnh, cuối cùng khí tức trong nhà cũng ổn định lại, không những thế sau tất cả cậu cũng đã tìm được vị trí của tên đầu sỏ kia.
Trong hành lang trống rỗng, nhiệt đồ gần như đã hạ xuống dưới âm độ, bước chân Duật Cửu Âm nhẹ nhàng, dưới ánh trăng, đôi mắt vốn biết cười của Duật Cửu Âm cũng trở nên lạnh như băng.
Lúc cậu đi đến gần phòng của chị gái Từ Vọng, cuối cùng cũng nghe được khúc đồng dao quen thuộc của Linh Đang, nhưng bây giờ giọng điệu của cô bé khàn khàn, lộ ra tiếng nức nở, sự tuyệt vọng và thù hận lộ ra trong lời hát.
Vẫn còn ở đây là tốt rồi, Duật Cửu Âm giơ chân đá mở cửa phòng, sau đó đi thẳng vào trong.
Chỉ nhìn thấy trong phòng lúc này, gương mặt của Linh Đang tràn ngập huyết lệ, con búp bê vải nơi Duật Cửu Âm gửi nhờ linh hồn của Linh Đang vào đó đã bị xé nát thành mảnh vụn, nằm la liệt trên đất. Còn về phần anh của Linh Đang, trông càng thê thảm hơn, cơ thể nửa trong suốt của nó đang lơ lửng, nếu không phải có cùng huyết thống với Linh Đang, có thể được che chở một chút, thế thì e rằng bây giờ nó đã hồn siêu phách tán rồi.
“Cửu Âm, Cửu Âm…”
Trông như một đứa trẻ bị bắt nạt gặp được người thân của mình, Linh Đang dùng khẩu hình gọi tên Duật Cửu Âm, gương mặt vốn đầy huyết lệ lúc này lại càng trở nên thê lương hơn. Mặc dù anh của Linh Đang đang cố gắng chịu đựng, thế nhưng nói thế nào thì nó cũng chỉ là một cậu bé, vì để bảo vệ em ghé nên cậu bé phải trở nên kiên cường hơn, thế nhưng bây giờ lại chẳng kiên trì nổi nữa.
“Hai đứa đã làm rất tốt rồi.”
Tiếng nói của Duật Cửu Âm trở nên vô cùng dịu dàng và ấm áp, sau khi trấn an hai đứa nó một chút, cuối cùng Duật Cửu Âm cũng nhìn thẳng vào tên con riêng đã dùng Giáng Thuật để hại cả gia đình Từ Vọng.
Không biết có phải do đã hại quá nhiều người rồi hay không, rõ ràng tuổi tác của hắn ta cũng chỉ ngang với bố Từ mà thôi, thế nhưng đầu tóc đã bạc trắng hết cả, da dẻ cũng nhăn nheo, nói hắn ta ngoài bảy mươi cũng không ai nghi ngờ. Sau khi hắn ta nhìn thấy Duật Cửu Âm, cũng không cảm thấy sợ hãi gì, trái lại còn lên tiếng khıêυ khí©h.
“Cậu chính là cái tên Thiên Sư không biết tự lượng sức mình kia đấy à? Cậu cho rằng cậu phá thuật Đoạt Mệnh của tôi thì tôi không thể lấy mạng của bọn họ nữa sao?”
Duật Cửu Âm cảm thấy thần sắc của hắn ta có gì đó không ổn lắm, thế nhưng trong cơn thịnh nộ cậu cũng lười nghe hắn ta nói nhảm.
“Chuyện của ông và nhà họ Từ có thể để dành lại đến khi tới tòa án và cục cảnh sát từ từ trò chuyện. Còn bây giờ tôi muốn tính số chuyện khác!”
Sau khi kéo hai anh em Linh Đang về lại bên cạnh mình, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Duật Cửu Âm chẳng có vẻ gì là tức giận, thế nhưng lại ẩn chức sự tức giận khiến người khác không rét mà run:
“Tôi thật sự vô cùng tò mò, rốt cuộc ông là ai mà dám bắt nạt bé con nhà tôi?”