Chương 18-1: Ai cho ông lá gan dám bắt nạt bé con nhà tôi đấy?

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------------

Người đó chính là Từ Vọng.

Ngày hôm qua anh ta đã trải qua một đủ loại hỉ nộ ái ố, đau khổ rồi mừng rỡ, lại còn bất ngờ biết được vận đào hoa của ông nội nhà mình lúc còn trẻ, cả người cũng đều ngơ ngẩn. Không những thế, sinh hồn của anh ta cũng không hoàn chỉnh, bùa an hồn của Duật Cửu Âm càng ảnh hưởng nhiều đến Từ Vọng hơn.

Lão Nhị trẻ tuổi, thế nên dương khí nặng, ở một nơi mà quỷ ma ở khắp nơi thế này lại trở nên vô cùng ấm áp. Vì thế lúc Từ Vọng ngủ cũng lập tức lăn vào trong lòng Lão Nhị.

Thế nhưng anh ta hoàn toàn không cố ý làm như thế, ngay khi Lão Nhị vừa hét lên, lúc này Từ Vọng đang nhắm mắt ngủ, nhưng ngay sau đó đã giật mình tỉnh giấc. Anh ta muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích cái gì, chỉ có thể theo bản năng quay đầu cầu cứu sự giúp đỡ từ phía Duật Cửu Âm.

Thế nhưng Duật Cửu Âm lại nói:

“Trăm năm hạnh phúc nhé ~”

Ma con nít đang được Duật Cửu Âm ôm trong lòng cũng lễ phép chắp tay cúi đầu:

“Sớm sinh quý tử.”

Duật Cửu Âm: “Ôi chao, bảo bối lễ phép thật đấy.”

Hội trưởng: “…”

Lão Nhị: “…”

Lão Đại: “…”

Lão Tam: “…”

Thế nhưng đối với Duật Cửu Âm, chuyện xảy ra trong ký túc xá của bọn họ, thay vì cảm thấy kinh sợ, chẳng bằng nói đó là do xui xẻo, đối với những người khác ở trong ký túc xá mà nói, đây thật sự là một cơn ác mộng.

Thức dậy như thế chẳng bằng đi ngủ còn thấy hạnh phúc hơn một chút.

Chỉ thấy mới sáng sớm, khi bọn họ vừa đẩy cửa ra chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, đã bị một cảnh tượng đập thẳng vào mắt. Bọn họ phát hiện, khắp nơi trong toàn bộ hành lang này để xuất hiện dấu tay dính máu của trẻ em, móng tay nhọn nhuốm máu cấu vào trong các kẽ hở trên trường, cào một đường lưu lại vết máu loang lổ trên tường. Điều đáng sợ nhất chính là ở chỗ phòng ngủ của bọn họ, dưới nửa cánh cửa phòng của bọn họ đều bị khoét hai cái lỗ nhỏ có chiều rộng bằng hai ngón tay người, không những thế ở bên cạnh cái lỗ nhỏ đó có in một khuôn mặt kì dị. Dựa theo các đường nét trên khuôn mặt, trong đó có một con mắt, ở ngay phía sau cái lỗ nhỏ đó.

Mọi người đều đã trải qua nỗi kinh hoàng ngày hôm qua, trước mắt kiểu hù doạ đánh vào thị giác người xem thế này cũng không quá kinh khủng, thế nhưng nếu nghĩ kĩ lại sẽ thấy sợ hãi vô cùng.

Nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu như trong lúc bạn đang ngủ, ở bên ngoài phòng lại có một con quỷ đang thông qua cái lỗ nhỏ đó nhìn chằm chằm bạn, hơn nữa còn để lại bãi nước bọt thèm thuồng của nó, cảm giác đó sẽ như thế nào?

Chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi đúng không? Có phải sẽ theo bản năng nghĩ rằng, nếu có ai đó đột nhiên thức dậy giữa chừng và đối diện với cặp mắt đó, vậy thì kết quả sẽ thế nào đây? Là hồn sẽ bị cướp mất vĩnh viễn, hay là… sẽ trở thành món máu thịt ngon lành có thể được trưng dụng?

May mà tối hôm qua ngủ ngon, ngủ một lèo tới khi trời sáng… không ít người mặt mày tái mét, cơ thể cũng không nhịn được run rẩy. Cho dù bây giờ đang là ban ngày, thế nhưng cũng khiến bản họ cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như có một luồng khí lạnh phát ra từ trong xương bọn họ.

Duật Cửu Âm thấy thế, chủ động đề ngủ:

“Ngủ ngon rồi thì đi đi.”

“Được, được, được.”

Mọi người như nhận được ơn toàn xá, vừa đồng ý vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ này.

Bọn họ cũng đều là vị thành niên, hơn nữa cũng thật sự kinh sợ đối với tòa nhà bát quái này, chỉ trong năm phút, mấy người bọn họ vội vàng chạy khỏi lầu sáu của toà ký túc xá.

Duật Cửu  gật đầu với ác quỷ y phục đỏ đang đứng canh giữ ở chỗ vòng tròn kia ở phía xa xa, sau đó lập tức dẫn mọi người đi. Chờ tới khi bọn họ đã thật sự rời khỏi địa phận của tòa nhà bát quái, có không ít người đều cảm thấy mệt lả, tựa như thứ bọn họ vừa trải qua không phải là thử thách độ can đảm gì đó, mà là trốn thoát khỏi sợ chém gϊếŧ của ác quỷ thật sự.

Trong lúc chào tạm biệt nhau, có người hỏi Duật Cửu Âm:

“Anh Duật, mấy bộ quần áo chúng tôi mặc hôm nay lúc về nhà có cần đốt cả đi không?”

Duật Cửu Âm: “Thế nào cũng được, không đốt cũng không sao cả. Mặc dù tuổi tác của ma con nít trong tòa nhà bát quái này còn nhỏ, thế nhưng lại là một ác quỷ rất lợi hại trong đám ác quỷ. Có quỷ khí của nó ở đây, vậy thì những ác linh khác sẽ theo bản năng cách xa mọi người.”

Tựa như nghĩ tới một chuyện gì thú vị, Duật Cửu Âm cười tươi nhìn Từ Vọng: “Nói thế nào thì việc được ác quỷ quan tâm rất hiếm có đấy nhé!”

Ma con nít nghe hiểu lời khen ngợi của Duật Cửu Âm, mắc cỡ đưa tay ôm mặt, hai bàn tay đầm đìa máu cứ thế cọ cọ khiến trên mặt xuất hiện hai hàng lệ máu.

“…”