Editor: Kim Vô Gia Cư
--------------------------------------
Thứ Duật Cửu Âm học không phải là đạo thuật chính thống, mà là quỷ đạo. Nói trắng ra, độ hoá không phải là sở trường của cậu, bói toán, phong thuỷ cũng chỉ là tiện tay học thêm mà thôi. Điều khiển ác quỷ câu thông quỷ thần mới là thứ mà bên phía quỷ đạo am hiểu nhất.
Còn về việc tìm người thông qua đồ vật, chỉ có quỷ đạo mới có thể thông qua oán khí dính vào bên trên đồ vật đó để tìm ra nhân quả, rồi sẽ thông qua sợi nhân quả này để tính ra ngày sinh và bát tự của người đó, cũng như phương hướng đại khái của người sở hữu đồ vật này.
Song, sau khi suy tính ra kết luận, Duật Cửu Âm quay sang nhìn Từ Vọng với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cuối cùng Duật Cửu Âm cũng biết được rốt cuộc người khiến nhà họ Từ gặp chuyện là ai, cũng biết thứ mà bản thân cậu đã bỏ sót trước đó là gì, chỉ là thân phận của tên hung thủ này khiến cậu cảm thấy hơi lúng túng một chút.
“Anh Duật, kết quả thế nào?”
Nhìn thấy Duật Cửu Âm đã có kết quả, Từ Vọng cũng vội vàng lên tiếng hỏi.
Thế nhưng một câu nói của Duật Cửu Âm suýt nữa đã khiến anh ta nghẹn họng: “Ông nội của cậu đúng là đào hoa thật đấy.”
Cho nên chuyện này lại liên quan gì tới ông nội của anh ta chứ? Bầu không khí vốn đang ngột ngạt bị một câu nói của Duật Cửu Âm phát vỡ, Từ Vọng lại rơi vào trạng thái ngây ngẩn, hoàn toàn không biết bản thân đang nghe cái gì.
“Cậu có biết tên Ngô Thủ này không?”
“Nghe có hơi quen tai, hình như là thầy giáo trong trường của tôi?”
“Ừ, là anh họ của cậu.”
“Không thể nào, bố tôi không còn anh chị em nào nữa kia mà.”
“Nhưng ông nội cậu có vợ bé.”
Từ Vọng nghẹn lời, thế nhưng Duật Cửu Âm cũng không có ý giải thích thêm, sau khi tạm biệt ác quỷ y phục đỏ, Duật Cửu Âm lập tức đưa Từ Vọng quay về. Rõ ràng Từ Vọng chẳng biết chút gì về những chuyện của gia đình năm xưa. Bây giờ đã tìm ra được tội phạm rồi, còn chuyện gì để ngày mai đến hỏi bố Từ Vọng là được.
Thế nhưng mặc dù Duật Cửu Âm có thể chắc chắn tử kiếp sẽ không ứng lên người Từ Vọng, thế nhưng vì lý do an toàn, cậu vẫn không trả sinh hồn của Từ Vọng trở về chỗ cũ.
Tới khi bọn họ quay trở lại ký túc xá, những người khác đều đã đi nghỉ ngơi cả rồi. Không biết có phải bởi vì chuyện quá kinh khủng hay không, lúc này mọi người lại ngủ ngon bất ngờ. Lúc Từ Vọng đi ngang qua mỗi một phòng trong ký túc xá, anh ta còn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong, phát hiện gần như mỗi một phòng đều ngủ vô cùng yên tĩnh, tiếng ngáy rung trời.
Mấy người này cũng can đảm thật đấy! Từ Vọng cũng không nhịn được cười một tiếng, rõ ràng lúc hơn tám giờ còn bị dọa sợ đến mức suýt tè ra quần, bây giờ lại ngủ ngon lành chẳng còn giữ chút mặt mũi nào như thế này.
Duật Cửu Âm nhìn thấy suy nghĩ trong lòng anh ta, chỉ chỉ vào cửa phòng ngủ riêng của mình, Từ Vọng nhìn thấy trong góc mỗi cánh cửa đều dán một lá bùa màu vàng, giờ phát này đang phát ra ánh sáng ấm áp, chính nhờ như thế mà mọi người mới ngủ thoải mái, ngon lành như vậy.
“Đây là?”
“Bùa an hồn. Phần lớn mọi người sợ ma quỷ là do nhìn thấy chúng, khi ngủ rồi sẽ không nhìn thấy nữa.”
Lúc đầu Từ Vọng không biết, chờ tới khi quay đầu lại nhìn thấy Duật Cửu Âm đang ôm một đứa bé tầm khoảng hơn ba tuổi trong lòng, cũng không biết đứa bé này ở đâu tới, trông vô cùng quỷ dị. Gương mặt trắng bệch, đầu búp bê, giống hệt bé trai có khuôn mặt đáng sợ trong phim Lời Nguyền.
Cuối cùng anh ấy cũng biết nguồn gốc của những dấu tay con nít trên bả vai mọi người trước đó, nhìn vách tường rậm rạp, chằng chịt những dấu tay dính máu, anh ta lặng lẽ quay đầu lại, quyết định quay về ký túc xá ngủ.
Dù sao đứng bên cạnh một ác quỷ còn dịu dàng hơn cả Duật Cửu Âm, lúc này Từ Vọng lại có suy nghĩ ác quỷ đôi khi cũng thật đáng yêu.
Thế nhưng anh ta nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này.
Chỉ thấy Duật Cửu Âm đang ngồi ở trên giường trong ký túc xá, tỏ ý bảo tối nay sẽ ngủ cùng với anh ta, đứa bé kia lại đang tựa vào trong lòng Duật Cửu Âm, cũng nở một nụ cười tốt lành với anh ta, nhưng lại để lộ hàm răng dính đầy máu, rõ ràng đang muốn cảnh cáo, nếu Từ Vọng dám tới sẽ ăn anh ta ngay!
Xin lỗi đã quấy rầy rồi, Từ Vọng không chút do dự quay đầu, trực tiếp leo lên chiếc giường của Lão Nhị ở phía đối diện. Anh ta thà ngủ với một gã thô lỗ còn hơn cùng ma con nít chen chúc trên cùng một chiếc giường.
Mẹ kiếp, cho dù có bùa an hồn cũng sẽ gặp ác mộng cho mà xem!
Một đêm ngủ ngon không mơ thấy gì, sáng sớm hôm sau mọi người đều bị đánh thức bởi một tiếng thét chói tai, mà người phát ra âm thanh này chính là Lão Nhị, một trong ba cậu sinh viên đại học.
Cậu ta hoàn toàn không ngờ, bản thân vừa mở mắt ra đã phát hiện trong lòng mình có một người đàn ông!