Chương 17-2: Bố cậu còn có một người anh trai

Editor: Kim Vô Gia Cư

--------------------------------------

Những tin đồn liên quan tới đám sương mù dày đặc của toà nhà ma quái này, tất cả mọi người đều hiểu sai một chuyện rồi… chính là thời gian.

Không phải sương mù có trước rồi có cô gái gặp chuyện. Mà là cô gái gặp chuyện trước rồi mới xuất hiện lớp sương mù dày đặc kia.

Ác quỷ y phục đỏ chính là người phát hiện ra mấy tên bảo vệ trong trường có vấn đề, nhưng anh ấy cũng lắm cũng chỉ là một con quỷ, lại bị bát quái trấn áp, có thể giữ cho bản thân tỉnh táo không đi chém gϊếŧ đã là cực hạn rồi, hoàn toàn không còn dư lực để đi làm chuyện khác nữa.

Vì thế sau đó ác quỷ y phục đỏ đã nghĩ ra được một cách đó chính là đi hù doạ người ta. Anh ấy đã dùng quỷ khí để hù doạ mấy tên bảo vệ kia, để những cô gái bị bắt có thể chạy thoát.

Những lần đầu đều hữu dụng, nhưng sau đó khi mấy tên bảo vệ phát hiện đám sương mù đó chẳng có hại gì, thế là lại trở nên chẳng chút kiêng dè, trái lại còn học được cách lợi dụng lớp sương mù dày đặc đó để che giấu hành vi phạm tội của mình, vừa ăn cướp vừa la làng đổ hết mọi tội danh của mình lên những câu chuyện ma quỷ không có thật.

“Tôi cũng đã nghĩ cách để cảnh báo tên hiệu trưởng kia nhưng cũng chẳng được coi trọng, trái lại còn nhận được sự trấn áp nghiêm khắc hơn. Còn về việc Từ Dao xảy ra chuyện, đó đều là lỗi của tôi, là tôi thật sự có lỗi với nhà họ Từ các cậu.”

Từ Vọng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh ấy.

“Người đó có thể ra tay với bố cậu là do hắn đã lợi dụng bát quái từ trên người tôi để hấp thụ oán khí nên mới có thể thành công được. Ngoài ra, nếu như không phải sau đó có người kia ra tay, một khi tôi mất đi thần chí, người đầu tiên tôi muốn tàn sát chính là cả nhà họ Từ của cậu đấy.”

Ác quỷ y phục đỏ từ từ nói ra toàn bộ chân tướng.

Giống hệt như những gì Duật Cửu Âm đã suy đoán trước đó, kể từ khi bố Từ tiếp nhận mảnh đất này đã rơi vào bẫy của tên ác nhân kia. Đáng tiếc là ác quỷ y phục đỏ chưa từng nhìn thấy người đó, chỉ biết đến sự tồn tại của người đó mà thôi.

Lúc này Duật Cửu Âm lập tức hỏi anh ấy một vấn đề khác:

“Từ Dao chết thảm như thế, chắc chắn đã biến thành ác quỷ, nhưng bây giờ người cũng không có ở nơi này, là bởi vì anh đã tiếp nhận thù hận của chị ấy, báo thù thay chị ấy đúng không?”

“Đúng thế, ba người bảo vệ kia là bị tôi ép điên đấy, Tôn Nhị Mao cũng là do tôi gϊếŧ, nhưng vẫn còn một người biết Giáng Thuật nữa đấy, chính là chủ nhân của bức thư tình kia. Tôi không thể tìm được thân phận của anh ta, tên đó mới là kẻ đầu sỏ thật sự!”

Nhắc tới kẻ thù, oán khí của ác quỷ y phục đỏ lại tăng lên gấp bội, mùi máu tanh quanh thân anh ấy càng trở nên nồng nặc hơn.

“Tôi biết rồi.”

Duật Cửu Âm thở dài, nói với Từ Vọng:

“Thật sự không phải anh ấy gϊếŧ người, mặc dù người kia lợi dụng anh ấy để gây ra bi kịch cho nhà cậu, nhưng cậu cũng phải cảm ơn anh ấy đấy. Bởi vì ác quỷ một khi dính vào mạng người sẽ khó luân hồi chuyển kiếp, ác quỷ y phục đỏ nhận lấy thù hận của chị cậu, chính là đang thay chị cậu siêu độ trá hình rồi đó.”

“Mặc dù tôi chỉ là tai bay vạ gió, cuối cùng bị người ta lợi dụng oán khí, trở thành một mồi lửa khiến nhà họ tan nhà nát cửa. Huống chi cho dù tôi là ác quỷ nhưng tôi cũng có lương tâm của mình, tôi vốn là một thầy giáo kia mà.”

“Cảm ơn anh.”

Nghe nhiều như thế, lại được xem nhiều như vậy, nếu Từ Vọng còn không phân biệt được tốt xấu vậy thì đúng là đồ ngốc, cho dù vậy, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy lạnh như băng.

Người sống hại người, trái lại người cứu người lại là ác quỷ, rốt cuộc đây là cái thế giới ngu ngốc gì thế này?

Duật Cửu Âm lạnh lùng nói:

“Khi còn sống là một tên khốn kiếp nên khi chết mới có thể biến thành quỷ không có lương tâm. Cậu cũng đừng quên, khi còn sống ác quỷ y phục đỏ cũng là một con người. Anh ấy mới đáng được gọi là người, còn một vài người không xứng được gọi như thế!”

Duật Cửu Âm vừa nói, dựa theo nhắc nhở của ác quỷ y phục đỏ tìm ra địa điểm nơi chị gái của Từ Vọng xảy ra chuyện lúc trước. Trong khe hở bên cạnh cây đại thụ đó, Duật Cửu Âm tìm thấy một chiếc nút áo sơ mi, cái loại nút áo phổ biến này lại trở thành chứng cứ duy nhất giúp tìm ra hung thủ.

“Chỉ bằng cái này có thể tìm được người sao?”

Từ Vọng không dám tin.

“Người khác không thể nhưng cậu ấy chắc chắn có thể tìm được đấy.”

Trái lại ác quỷ y phục đỏ rất có lòng tin với Duật Cửu Âm.

Duật Cửu Âm ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái, để lộ một nụ cười u ám: “Đúng thật là có thể tìm được, hơn nữa một vụ án oan lâu như thế cũng nên kết thúc rồi.”