Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 17-1: Bố cậu còn có một người anh trai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Kim Vô Gia Cư

--------------------------------------

“Không phải anh đúng không?”

Duật Cửu Âm lên tiếng, nghiêm túc hỏi ác quỷ y phục đỏ kia.

Ác quỷ y phục đỏ lắc đầu một cái, sau đó lại bay tới sau lưng Từ Vọng, giang hai tay ôm lấy anh ta một cái.

Quỷ khí lạnh như băng nhanh chóng khiến Từ Vọng đang kích động cũng bình tâm lại, Từ Vọng quay đầu lại, cặp mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn chằm chằm ác quỷ y phục đỏ kia, phản ứng đầu tiên chính là muốn liều mạng. Muốn chất vấn nó tại sao lại làm ra đám sương mù dày đặc này hại chết chị gái của anh ta.

Thế nhưng ngay sau đó, ác quỷ y phục đỏ cúi đầu truyền cho anh ta một đoạn ký ức để anh ta biết được nó không phải đang hại người mà là đang cứu người.

Mở đầu đoạn ký ức chính là hiện trường đầy máu tanh và nhuốm màu dâʍ ɭσạи, nhục nhã.

“Thích đàn ông ư? Thứ người như mày cũng có thể làm gương cho người khác được à?”

“Thôi đi! Cậu ta chính là tay sai của tư bản đấy. Các người chưa nghe nói gì sao? Trong nhà cậu ta còn có đồ dùng từ nước ngoài đấy. Cái kiểu sính ngoại bán nước này, nếu ở thời xưa đã bị đánh chết từ lâu rồi!”

“Đúng là kinh tởm, mày nhìn trong tủ quần áo của nó có cái gì đi. Đây là lễ phục kết hôn nhỉ? Người đồng tính thích đàn ông còn nghĩ tới chuyện kết hôn nữa à? Cũng đừng có đi huỷ hoại cuộc đời của con trai nhà người khác như thế chứ!”

“Đánh nó đi! Trừng phạt nó đi! Gϊếŧ chết nó luôn đi!”

Vô số tiếng nói vang vọng bên tai, bí mật mà anh ấy cất công giấu bao lâu lại bị đưa ra làm trò cười.

Anh ấy thích đàn ông, cũng từng đi du học, tổ tiên trong nhà cũng có chút tài sản, thế nhưng như thế thì có gì sai đâu chứ? Anh ấy cũng chưa từng quyến rũ ai, thích ai cũng đều chỉ lặng lẽ giấu trong lòng, không nói ra để gây thêm phiền phức cho người khác. Mỗi khi dạy học cũng đều cố gắng hết sức, tận tâm tận lực, mặc dù vẫn còn trẻ nhưng chắc chắn vẫn có thể được coi là một tấm gương sáng. Những loại máy móc kia cũng chỉ vì muốn cho học sinh có cái nhìn trực quan nhất qua mỗi bài học thế nên anh ấy mới bỏ ra một số tiền lớn để mua về, còn về bộ lễ phục mà anh ấy cất giấu…

Anh ấy cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, khát vọng có một gia đình của riêng mình, mơ ước bản thân được hạnh phúc thì có gì sai đâu chứ?

Từ trước đến giờ anh ấy cũng chưa bao giờ làm chuyện hại nước hại dân, thế mà lại bị cưỡng ép gán cái tội là tay sai của tư bản, bị tạt một chậu nước dơ như thế vào người. Anh ấy thật yếu đuối, trói gà không chặt thế nhưng anh ấy vẫn có lòng tự tôn của một người có học thức, còn có giới hạn của một người làm gương cho người khác.

Cho nên anh ấy không thể chấp nhận những tội danh này được! Một cái cũng không!

Nước bẩn dính trên người anh ấy, mấy cây gậy to như cánh tay trẻ em đánh vào trên lưng, còn có những lời chỉ trích nhục mạ vô duyên vô cớ kia, anh ấy chưa bao giờ cúi đầu để những người đó được như ý nguyện. Thế nhưng khi những người đó lấy bộ lễ phục mà anh ấy cất giấu nhiều năm ra ngoài phô diễn cho nhiều người thấy, cuối cùng anh ấy cũng hoàn toàn sụp đổ.

Đây có thể được xem là giấc mộng của anh ấy, là giấc mộng về một mái nhà, giấc mộng về tương lai. Bọn họ có thể nhục mạ xúc phạm anh ấy, nhưng không thể huỷ hoại giấc mộng đẹp còn sót lại trong lòng anh ấy được.

Máu tươi nhuộm đỏ bộ lễ phục màu trắng, trên mí mắt xinh đẹp nhuốm màu tuyệt vọng. Người xưa thường nói, phải mặc một bộ quần áo màu đỏ, chết oan chết uổng vào lúc ba giờ sáng mới biến thành ác quỷ y phục đỏ được. Trên thực tế, bộ quần áo màu đỏ của ác quỷ y phục đỏ đó, từ trước đến nay vẫn luôn dùng máu tươi nhuộm đỏ.

Cả người Từ Vọng cũng trở nên ngây ngẩn, giờ phút này tim anh ta như bị một bàn tay vô hình nắm trong lòng bàn tay bóp thật mạnh. Thế nhưng điều khiến người khác cảm thấy đau khổ tột cùng chính là cảm giác bị xúc phạm, tựa như có vô số cặp mắt trong bóng tối đều đang âm thầm theo dõi bí mật của bạn, cười nhạo tất cả những lời bạn nói ra.

“Đây chính là quá khứ của tôi, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, mặc dù tôi là ác quỷ mặc y phục đỏ nhưng tôi chưa từng hại người tốt. Tôi thật sự biết chân tướng vụ án của chị cậu năm đó.”

Từ Vọng ngẩng đầu đối mặt với ác quỷ y phục đỏ, sau đó lại không nhịn được rùng mình một cái. Dưới lời tường thuật của ác quỷ, cuối cùng Từ Vọng cũng hiểu ra một đạo lý, quỷ ma cho dù có khó lường đến đâu, cũng không bằng lòng dạ đen tối sâu thẳm của con người.
« Chương TrướcChương Tiếp »