Editor: Kim Vô Gia Cư
------------------------------------
Sự giãy dụa và tiếng thét chói tai không ngừng vang vọng bên tai hai người Duật Cửu Âm, một tiếng gào thét đau đớn và tuyệt vọng xé nát tâm can. Những thứ tanh máu và hôi thối ẩn nấp dưới những truyền thuyết kinh dị cuối cùng cũng lộ ra một góc dưới ánh mặt trời.
Ai ngờ, tên đầu sỏ đứng sau một loạt tin đồn về việc ác quỷ lộng hành lại là còn người! Hơn nữa còn là nhân viên bảo vệ được phía trường học thuê đến để bảo vệ an toàn cho học sinh.
Còn về phần Tôn Nhị Mao mà Duật Cửu Âm đã tra ra được ở công ty của bố Từ Vọng trước đó, chẳng qua cũng chỉ là một trong những tên bảo vệ phạm tội, còn là một tên thiếu can đảm nhất trong số đó. Còn hai người kia cũng đã duỗi bàn tay dơ bẩn của mình về phía những nữ sinh viên đại học trong trường.
Bọn chúng ỷ rằng ở đây có rừng cây hẻo lánh, trời vừa tối xuống, bọn họ đã cưỡng ép kéo những nữ sinh về muộn đến rừng cây này rồi muốn làm gì thì làm! Đến khi chơi đã, bọn chúng lại thả người về.
Đương nhiên, bọn chúng cũng tương đối cẩn thận, cũng sẽ không thật sự xâm hại những cô gái kia, cũng không buông lời nhục mạ để họ nhận ra giọng của chúng. Thế nhưng cho dù là như thế, những việc dâʍ ɭσạи kia vẫn là thật. Những cô gái bị tổn thương đó đêm đêm đều không tài nào chợp mắt nổi, ác mộng triền miên, thậm chí còn tạo thành những bóng ma tâm lý ám ảnh bọn họ cả đời.
Thân là con người, thế nhưng vì du͙© vọиɠ nửa thân dưới mà có thể biến thành một tên súc sinh!
Còn những tin đồn nghe có vẻ kinh dị quỷ quái kia chẳng qua cũng chỉ là những tin đồn mà bọn chúng tạo ra để che giấu tội ác của mình mà thôi.
Lớp sương mù dày đặc càng lúc càng đậm đà hơn, những hình ảnh kia cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ, cuối cùng khi có một cô gái xuất hiện, tất cả mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Chị!”
Cho dù đã trôi qua rất nhiều năm, thế nhưng khi lần nữa nhìn thấy lại, Từ Vọng vẫn có thể lập tức nhận ra bóng người của chị gái mình.
Thế nhưng hình ảnh tiếp theo sau đó lại tàn nhẫn tới mức khiến lòng anh ta đau đớn hệt như bị ai đó nghiền nát vậy.
Anh ta tận mắt nhìn thấy người chị gái dịu dàng của mình sau khi nhận được thư tình đã bị chụp thuốc mê, choáng váng, sau đó lại còn tận mắt nhìn thấy tên súc sinh không rõ mặt kia đã làm nhục chị ấy thế nào.
Kể từ lúc mới bắt đầu hôn mê, cho đến khi tỉnh táo lại và bắt đầu phản kháng rồi rơi vào sự tuyệt vọng. Điều quá đáng hơn chính là người đứng đằng sau lại chính là tên bảo vệ Tôn Nhị Mao kia. Rõ ràng hắn nghe thấy chị gái Từ Vọng kêu cứu, chỉ cần hắn la lên một tiếng là có thể giúp chị gái Từ Vọng thoát khỏi nguy hiểm.
Thế nhưng tại sao hắn lại có thể làm như vậy chứ?
Bàn tay phạm tội của hắn đã sớm hận không thể quơ tới chị gái Từ Vọng, một cô hoa khôi đẹp nhất ngành năm đó. Có thể thưởng thức ở khoảng cách gần như thế, thậm chí còn có thể tự tay làm những việc dâʍ ɭσạи như thế, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế chứ?
Từ Vọng trợn tròn mắt, mãi một lúc cũng không thể rời mắt đi được, cảm xúc mãnh liệt này khiến sinh hồn của anh ta bắt đầu trở nên bất ổn.
“Bình tĩnh lại một chút!”
Duật Cửu Âm vội vàng đi tới, lấy tay che mắt Từ Vọng lại, thế nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được bàn tay mình đang trở nên ướŧ áŧ.
Duật Cửu Âm lập tức cảm thấy sửng sốt, cứ như thế do dự một lúc lâu, lúc này từ Vọng tránh khỏi sự trói buộc của cậu, cứ thế lao thẳng vào trong lớp sương mù dày đặc.
“Chết đi! Đi chết đi! Cút khỏi người chị tao ngay!”
Từ Vọng gần như phát điên anh ta quơ quơ cánh tay trong không khí, muốn kéo những người đó ra khỏi người chị gái mình, thế nhưng đều chỉ tốn công vô ích mà thôi, bởi vì tất cả những thứ này cũng chỉ giống như ảo ảnh mà thôi.
“Chị! Chị ơi!”
Từ Vọng há miệng, thế nhưng cố gắng nhiều lắm cũng chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Cứ thế trơ mắt nhìn người thân của mình bị làm nhục, lại chẳng thể làm được gì, cảm giác như thế đau đớn tới mức nào chứ?
Duật Cửu Âm quay đầu nhìn sang chỗ khác, cậu không đành lòng nhìn tiếp nữa, thế nhưng lại hết lần này tới lại đối diện với ánh mắt thương hại dành cho Từ Vọng của ác quỷ y phục đỏ đang đứng cách đó không xa.