Chương 4-1: Canh chân gà
Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------------------------
Ở vị trí cách không quá xa, khoảng chừng mười mét, bốn người Duật Cửu Âm chỉ đi mấy bước đã đến được chỗ cửa chính của căn nhà bên cạnh hung trạch.
Là một quán ăn gia đình kết hợp với nhà ở, tầng một được mở rộng hoàn toàn dùng để tiếp đãi khách. Ông chủ quán ăn là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền từ. Lúc này đang vào giờ cơm, những người khác đang bận rộn nấu nướng, nhà bếp được làm theo kiểu mở trông vô cùng sạch sẽ, dường như trên bếp là một nồi thịt kho, mùi thơm tiến vào khoang mũi.
“Vẫn thơm ngon như thế!” Khói lửa nhân gian đã lâu không được nhìn thấy khiến cảm xúc của ba người sinh viên đại học kia tốt lên không ít, rối rít nhớ lại tay nghề hảo hạng của người đàn ông trung niên này.
Đúng lúc này, ngoài cửa có một bà lão đang run rẩy mở cửa bước vào, cả người bà cụ bẩn thỉu vô cùng, lại có hơi điên điên khùng khùng.
Dường như bà cụ không nhìn thấy nhóm người của Duật Cửu Âm, cứ thế từ cửa đi thẳng đến chỗ nhà bếp, nhìn chằm chằm ông chủ trung niên, khàn giọng hỏi: “Cậu có nhìn thấy con gái của tôi không? Có thấy không?”
Duật Cửu Âm nghe thấy thế, quay đầu cẩn thận quan sát tướng mạo của bà cụ, sau đó lại theo bản năng nhíu chặt mày.
Mấy đường vân ở lệ đường hỗn loạn cho thấy lúc còn trẻ cơ thể không khỏe, không dễ có con, gần như là phải đến tuổi trung niên mới có duyên với đường con cái. Thế nhưng nếp nhăn trên trán bà cụ lại xen lẫn vào nhau, rõ ràng là có xung đột với đường con cháu, cho dù có con cháu thì khi về già cũng rất khó bảo vệ.
Bây giờ, bà cụ này vẫn luôn miệng muốn tìm con gái, thế nhưng Duật Cửu Âm cảm thấy, hơn tám mươi phần trăm con gái của bà cụ đã lành ít dữ nhiều.
Thế nhưng những người trong quán ăn cũng chẳng để ý tới chuyện này, trái lại rối rít để lộ vẻ chán ghét. Ngược lại tính khí của ông chủ trung niên kia lại rất tốt, chủ động dịu dàng nói: “Chúng tôi không nhìn thấy con gái của dì, dì tới uống chén canh nhé?”
“Được, được.” Bà cụ run run nhận lấy chén canh từ tay ông chủ quán, sau đó lảo đảo bưng chén canh đi ra ngoài, cầm luôn cả chén trong tiệm rời đi.
“Haizz, ngày nào bà ấy cũng đến đây, thật thật giả giả không biết đâu mà lường, ông cần gì phải làm vậy chứ?” Có mấy người khác quen nhìn thấy, nhịn không được khuyên ông chủ một câu.
“Haizz, ai lại không tới tuổi già đâu chứ! Lạc mất con gái cũng vô cùng đáng thương.” Ông chủ cười lắc đầu một cái, sau đó lại vào trong bếp tiếp tục nấu ăn.
Tư thế lúc nấu ăn của ông ta trông vô cùng đẹp mắt, ngón tay thon dài, sử dụng dụng cụ làm bếp cũng rất thành thạo. Chỉ một con dao lớn là có thể làm ra một bàn thức ăn ngon.
Duật Cửu Âm nhìn ông chủ, vẫn luôn có cảm giác trên người ông ta tỏa ra một cảm giác bất hoà khó có thể nói rõ được.
“Anh Duật, anh đang nhìn gì thế?” Ba người sinh viên kia thấy thế không nhịn được nhỏ giọng thầm thì vào tai Duật Cửu Âm: “Đừng thấy tiệm này nhỏ mà, ông chủ này là một người rất tốt đấy, lần trước bọn em cũng nhìn thấy bà cụ này đến đây, ông ấy cũng cho bà cụ một chén canh đấy.”
“Lần trước cũng từng nhìn thấy rồi?” Nghĩ đến mấy người khách ở bàn bên cạnh cũng nói mỗi ngày bà cụ đều tới đây, Duật Cửu Âm giật mình, cảm giác mình vừa phát hiện ra manh mối gì đấy rồi, thế là vội vàng hỏi thăm một câu: “Vậy các cậu có nhìn thấy bà ấy uống chén canh đó không?”
“Không thấy.” Lão Nhị lắc đầu một cái: “Hơn nữa cũng kỳ lạ lắm nhé, hôm đó bọn em sợ đã trễ quá rồi mà bà cụ đi về một mình như thế sẽ rất nguy hiểm thế nên mới lén đi theo sau. Kết quả khi bà cụ vừa quẹo cua một cái đã đổ hết chén canh xuống đất, sao đó bắt đầu nằm sấp xuống đất tìm kiếm gì đó trong chén canh vừa bị đổ đi, trong miệng lẩm bẩm không có, không có.”
“Chắc bà cụ ấy bị điên thật rồi! Tìm người ai lại đi tìm trong canh chứ?” Lão Tam bật ra một câu đùa giỡn.
Thế nhưng Duật Cửu Âm lại khẽ cười, sau đó lại tiếp một câu: “Có lẽ bà cụ ấy cảm thấy người con gái bị mất tích của mình ở trong chén canh đấy thật.”
Cái gì mà ở trong canh chứ? Ba cậu sinh viên sững người, cùng Duật Cửu Âm đưa mắt nhìn về phía phòng bếp.
Không biết có phải do ảo giác hay không, trong chén canh mà ông chủ quán vừa múc từ trong nồi ra, tựa như không phải là chân gà gì cả, mà là… ngón tay của một đứa bé đã bị vặn vẹo hết cả.
Con mẹ nó! Ba cậu sinh viên bị dọa, cả người không ngừng run rẩy, thế nhưng sau khi đưa tay xoa xoa hai mắt, lại phát hiện chỉ là do bản thân tưởng tượng bóng gió mà thôi.
Thế nhưng dường như Duật Cửu Âm sợ rằng vẫn chưa doạ chết bọn họ, cậu lại bồi thêm một câu: “Vậy nói thử xem rốt cuộc các cậu có biết thứ mình ăn hôm đó là gì không?”
Đương nhiên là món canh chân gà măng chua rồi! Thế nhưng lời nói vốn hợp tình hợp lý, nhưng khi ở trong tình cảnh như hiện giờ lại khiến người khác cảm thấy nghi ngờ một cách khó hiểu. Ba cậu sinh viên đại học thậm chí còn chẳng nhớ nổi hôm đó lúc cả ba dùng cơm, rốt cuộc món canh mà ba người họ ăn có hình dáng thế nào.
Nếu như đúng như những gì đang nghĩ…
Oẹ! Ba người rối rít chạy ra ngoài tìm một góc nào đó rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ông chủ đứng trong bếp nhìn thấy bọn họ bỏ chạy ra ngoài cũng vội vàng chạy ra khỏi bếp nhìn xem tình hình.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Có lẽ bởi vì thời tiết quá nóng nên bị cảm nắng rồi, ói được là tốt rồi.” Duật Cửu Âm trả lời tỉnh bơ.
“Thật không? Thế để lát nữa tôi múc cho các cậu mỗi người một chén canh đậu xanh, món này tốt cho đường tiêu hoá.” Sau khi hỏi han quan tâm mấy câu, người đàn ông trung niên lập tức trở lại trong bếp, ông ta hoàn toàn không phát hiện ra trong ánh mắt Duật Cửu Âm đang ẩn chứa sự lạnh lùng như băng tảng.
--------------------------------------------------------------------
Một khúc nhạc đệm ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, thế nhưng bởi vì đã có suy nghĩ thế này, cho dù nói thế nào ba cậu sinh viên cũng không dám đến quán cơm của ông chủ trung niên này nữa. Thế nhưng Duật Cửu Âm lại bảo bản thân chỉ đùa mà thôi, không những thế còn đặt gói mang về năm phần cơm từ chỗ của ông chủ này.
“Anh Duật, mấy món này có ăn được không đấy?”
“Đương nhiên là có thể rồi. Hôm nay chúng ta còn phải ở lại hung trạch ở bên cạnh một đêm đấy, nếu không ăn cơm nửa đêm cũng đừng la lối kêu đói đấy nhé.”
“Nhưng anh mua cũng nhiều quá rồi đấy, chúng ta chỉ có bốn người mà thôi.”
“Người thứ năm không phải người cậu đang cõng sau lưng đó sao?”
Ba cậu sinh viên đại học: Ba ba Cửu Âm, mong anh hãy lương thiện /_
-------------------------------------------------------------------------
Tui đang tìm người giao dịch ánh kim ạ. Giá 10.000 vnd = 100.000 ánh kim. Bồ nào thừa ánh kim thì liên hệ qua tin nhắn cho tui nha 😘😘