Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------
Trong mắt anh ta nhìn thấy một kiểu chữ vô cùng thô sơ, có thể nói là giống như dùng gạch vẽ lên tường vậy.
Nhưng lật qua ba trang, sắc mặt Từ Vọng đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn. Ghi chú ngày hôm đó có liên quan đến cái chết của chị anh ta. Không, phải nói là trong quyển nhật ký này ghi lại toàn bộ chân tướng về cái chết của chị anh ta!
“Hôm nay, mình đã trở thành bảo vệ ở đường Dương Tứ của trường đại học, đáng tiếc là chỗ làm việc này vô cùng hẻo lánh. Mình vốn nghĩ là ở chỗ này sẽ chẳng bắt được chút may mắn nào. Thế nhưng đến ngày thứ hai mình mới phát hiện, đây mới là nơi vui vẻ nhất.”
“Ha ha ha, nơi đây đúng là địa điểm lý tưởng để rình rập. Những nữ sinh viên đại học cao cao tại thượng kia bị người yêu lừa đến đây, bị đè lên cây làm mọi thứ… Nhưng họ chắc chắn không thể biết được, trong lúc họ đang hưng phấn nhất, sau lưng có một đôi mắt đang ngắm nhìn bọn họ.”
“Mình mê mẩn rồi, mình cũng muốn tham dự. Thế nhưng mình lại phát hiện ra một người cũng có cùng suy nghĩ giống mình. Nhìn cách ăn mặc có vẻ như đó là một sinh viên.”
“Cười chết mình rồi, hóa ra mùi vị của sinh viên nữ lại tốt như vậy. Sau khi cậu ta xong việc thì mình cũng nếm thử một chút. Chỉ tiếc là không biết có phải cô gái đó trúng thuốc hay không, muốn gì được đấy lại không có chút thú vị nào. Mình chỉ làm một lần rồi bỏ đi. Nhưng người kia phải cảm ơn mình bởi vì mình đã giúp anh ta lấy đi đồ bảo hộ mà anh ta vứt ở hiện trường.”
“Chuyện gì vậy? Cô ta điên rồi à? Điên rồi càng tốt, điên rồi chắc chắn sẽ không nhận ra mình. Hơn nữa, cũng không mình cưỡиɠ ɠiαи cô ta. Mình chỉ uống chút canh nhạt mà thôi.”
“Chết! Cô ta chết rồi! Mình không cố ý dùng dây xích sắt kéo cô ta đâu. Nhiều máu quá, nhiều quá. Cô ta sẽ đến tìm mình, chắc chắn sẽ đến.”
“Cô ta đến…”
Chữ viết càng về sau càng loạn, đến trang cuối cùng, dần như rất khó hình dung ra được trạng thái lúc viết nữa, rõ ràng là người viết nhật ký có thể cũng đã điên rồi.
“Mở lại phía trước xem nào.”
Duật Cửu Âm nói với Từ Vọng.
“Ừm.” Từ Vọng dùng tay lật đến trang đầu tiên của nhật ký, tìm được tên của chủ nhân quyển nhật ký – Tôn Nhị Mao. Chính là một trong ba tên bảo vệ kéo chết chị anh ta tại chỗ. Cho nên trong quyển nhật ký này, rất có thể đã ghi lại nguyên nhân cái chết thực sự của chị anh ta.
“Là người, quả nhiên là con người!” Từ Vọng lẩm bẩm, hai mắt đỏ ngầu giống như sắp nổi điên. Sinh hồn anh ta không hoàn chỉnh, bây giờ cảm xúc lại dao động kịch liệt khiến hai hồn bảy phách còn lại cũng trở nên biến động. Nếu cứ để anh ta kích động như thế rất dễ xảy ra vấn đề.
Duật Cửu Âm cau mày, lời nói chế giễu giống như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa tức giận của Từ Vọng.
“Nói thừa, không phải người chẳng lẽ là quỷ, quỷ không có thực thể.”
“…” Moá! Cảm thấy rất có lý nha. Từ Vọng bị ép rời sự chú ý nên nhất thời ngơ ngác, sự tức giận vừa rồi cũng vơi đi một nửa.
“Phụt.” Duật Cửu Âm không nhịn được mà bật cười. Sinh hồn không hoàn chỉnh thật quá thú vị. Từ Vọng trước mắt này làm gì có nửa phần khôn khéo như trước, thậm chí còn khiến người ta cưng chiều hơn cả cậu con trai ngốc của ông Vương ở đầu ngõ.
Tuy nhiên bây giờ cũng đã xong hết rồi, cậu cũng đã lấy được đồ mình muốn. Sinh hồn rời khỏi thân thể quá lâu cũng không tốt, hay là giúp anh ta để lại chỗ cũ nhỉ. Nghĩ vậy, chuông bạc trong tay Duật Cửu Âm rung nhẹ, Từ Vọng bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Mà lần này tỉnh lại, đầu óc anh ta không chỉ nhớ mỗi chuyện trước đó mà là nhớ lại hoàn toàn. Sau đó… anh ta cũng nhớ đến cảnh tượng Duật Cửu Âm trêu chọc mình đến mất mặt trong suốt cả hành trình.
“Anh Duật, anh…” Nghĩ đến kí hiệu gì đó rồi còn dùng quần áo lau sạch nước miếng của ác quỷ, cho dù biết Duật Cửu Âm muốn cứu mạng mình nhưng Từ Vọng vẫn có có cảm giác rất muốn dùng mạng đổi mạng với cậu.
Duật Cửu Âm không buồn nhúc nhích, cũng biết rằng sau khi thay đổi, Từ Vọng cần phải phát tiết ra nên để mặc cho anh ta thoải mái, còn đùa mà nói với anh ta: “Dính tôi thế là đã vừa ý tôi đấy à? Cái này thì không được rồi, bên dưới của tôi cũng không nhỏ.”
Còn mẹ nó trêu đùa mình được, xem ra cậu mất máu chưa đủ nhiều. Từ Vọng bị Duật Cửu Âm kí©h thí©ɧ mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà xổ ra một câu thô tục.
“Của anh không nhỏ thì có tác dụng gì chứ, tôi móc ra còn to hơn anh nhé!”
Nhưng anh ta vừa dứt lời thì phát hiện bố mình cách đó không xa đã tỉnh lại từ lúc nào rồi. Ông ấy đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn từ Duật Cửu Âm đến Từ Vọng.