Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------
Trên cánh cửa khắp nơi đều là máu đặc, dưới tác dụng của trọng lực, nó chảy xuống theo cái cách khiến thị giác người ta khó chịu nhất. Mà đáng sợ hơn nữa là, hoa văn dưới lớp máu dày đặc kia, lớn nhỏ khác nhau nhưng đều là con mắt.
Mà bây giờ, tất cả những con mắt này đều dùng cái ánh mắt thèm thuồng, khao khát mà nhìn chằm chằm vào người bên dưới, nhất là Từ Vọng.
“Nhìn nữa là hồn phách sẽ bị câu đi mất đấy.”
Duật Cửu Âm bất thình lình đạp cho Từ Vọng một cái, sau đó hỏi cánh cửa kia như đang trách cứ một đứa trẻ một câu:
“Có ngon thì cũng ăn nhanh lên, trời sáng không cho mày ăn nữa đâu.”
Cánh cửa dường nghe nghe hiểu, đột nhiên mở ra. Bên trong không gian đen thui thò ra một cái móng vuốt lông lá khổng lồ, nó nắm chặt gương mặt mọc thừa ra ở trên người bố Từ Vọng. Rồi cứ thế kéo cái thứ đồ chơi kia ra khỏi mặt của bố anh ta.
Cái quái gì vậy! Từ Vọng chỉ nhìn một cái đã không chịu được mà nôn ra ngoài.
Trừ gương mặt giống như mặt người thì bên dưới cổ kéo dài xuống dưới là một thân thể của một con giun toàn thịt đen sì. Bên dưới thân mọc chằng chịt rậm rạp toàn chân, giống như một con giun đất to gấp mười nghìn lần bình thường.
Mà khi điểm cuối của con giun kia bị kéo vào đằng sau cánh cửa, bố anh ta lập tức ngã quỵ trên mặt đất, không rõ sống chết.
“Bố!”
Phản ứng đầu tiên của Từ Vọng là muốn tiến lên kiểm tra tình trạng của bố mình, nhưng anh ta lại bất ngờ nhìn thấy dưới ánh trăng, sắc mặt của Duật Cửu Âm trắng nhợt lạ thường.
“Anh bị thương à?”
Từ Vọng ban đầu hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức phản ứng lao qua. Duật Cửu Âm làm ra một trận lớn như thế, chắc chắn là phải trả một cái giá lớn rồi.
Mà hành động tiếp theo của Duật Cửu Âm đã chứng thực suy nghĩ của anh ta. Từ Vọng nhìn thấy Duật Cửu Âm kéo ống tay lên để lộ cổ tay có một vết thương đang chảy máu. Đánh giá từ tốc độ và gương mặt này của Duật Cửu Âm thì có lẽ đã bị thương từ lâu rồi.
“Không sao. Ác quỷ cần máu để bồi bổ, trao đổi đồng giá thôi.”
Duật Cửu Âm nói xong, dùng tay trái không bị thương lấy ra một cuộn băng vải từ trong túi, thành thạo buộc lại cho mình, bình thản như đã làm việc này hàng trăm ngàn lần rồi.
Cho nên cậu đã dùng cách này để cứu người bao nhiêu lần rồi?
Trong lòng Từ Vọng nhất thời trầm xuống, anh ta theo bản năng định tiến lên hỗ trợ, cảm thấy Duật Cửu Âm bị như vậy là do mình liên lụy. Thế nhưng anh ta còn chưa đến gần, Duật Cửu Âm đã ngăn lại hành động này.
“Đứa bé này vẫn chưa ăn no đâu, nếu như ăn hết sinh hồn của cậu thì cậu hoàn toàn biến thành thằng ngốc đó.”
“Còn ăn nữa à?”
Từ Vọng hơi ngơ ngác, anh ta chỉ cảm thấy cánh cửa kia vừa ăn một con giun lớn như thế mà vẫn còn ăn được nữa, chẳng lẽ là chết đói à?
“Đúng là chết đói!.”
Duật Cửu Âm nhìn thấu suy nghĩ của Từ Vọng, nhếch khóe miệng lên cười gian. Cùng lúc đó, cánh cửa kia cũng vô cùng phối hợp, chậm rãi đưa khe cửa hướng về phía Từ Vọng.
"..."
Từ Vọng theo bản năng cách xa Duật Cửu Âm, đồng thời ôm chặt cái đầu nhỏ trong lòng mình.
***
Dù sao thì cánh cửa kia cũng là đồ vật của thế giới khác, mặc dù gọi được ra cũng không thể ở lại quá lâu. Sau một khoảng thời gian, khi nó ăn no thì cũng phải quay lại. Chẳng qua là không biết có phải do mùi vị ngon hay là do những người giả kia có liên quan đến con giun trong thân thế bố Từ Vọng mà sau khi cánh cửa biến mất, tất cả người giả trong công ty cũng bị nó nuốt hết.
Nếu như không phải còn vết thương trên cổ tay Duật Cửu Âm và cái đầu giả mà Từ Vọng đang ôm trong tay, Từ Vọng thật sự không dám tin, chuyện vừa xảy ra lại đáng sợ và kỳ lạ đến vậy.
Không, thật sự có một thứ khác. Dưới ánh trăng, một quyển nhật ký cũ kí đang nghiêm chỉnh mở ra trên mặt đất.
“Nhặt lên xem nào!”
“Được!”
Từ Vọng nhớ kĩ lời Duật Cửu Âm dặn dò, cẩn thận đặt chiếc đầu giả sang bên cạnh rồi nhặt quyển nhật kí lên. Cảm giác nhớp nhúa dính vào tay khiến anh ta suýt nữa thì ném quyển nhật ký đi.
“Sợ cái gì? Dịch dạ dày của ác quỷ tốt cho cậu đấy, hơn nữa được ác quỷ đánh dấu, sau này những thứ kia cũng không dám đến tìm cậu.”
Thì ra là thế. Không biết có phải do mất đi một sợi sinh hồn hay không mà đầu óc anh ta có vẻ đơn giản hơn. Từ Vọng hoàn toàn không để ý đến lời nói đầy ý vị sâu xa này trong miệng Duật Cửu Âm, ngược lại còn vô cùng nghe lời, dựa theo yêu cầu của Duật Cửu Âm, dùng quần áo của mình lau sạch những chất lỏng nhầy nhụa bám trên mặt quyển nhật kí vào quần áo mình.
“Để tôi xem trong nhật ký viết cái gì?”
Anh ta hoàn toàn không để ý đến Duật Cửu Âm ở bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt “đúng là con trai ngoan của ta”. Từ Vọng vui vẻ mở quyển nhật ký ra, muốn xem bên trong viết cái gì, nhưng lập tức anh ta đã bị nội dung trong đó khiến mình phải chửi bậy liên tục.