Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Vui Mừng

Chương 13-1: Ôm chặt cái đầu nhỏ đáng yêu của tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------

“Tỉnh ngủ rồi à?”

Nghe thấy tiếng động của Từ Vọng, Duật Cửu Âm quay đầu nhìn anh ta, sau đó lại trở về với quyển nhật kí trong tay. Nhưng Từ Vọng lại nhảy cảm chú ý đến chiếc chuông bạc nhỏ không biết từ lúc nào được Duật Cửu Âm cầm trên tay.

Anh ta đang nằm mơ à? Chẳng lẽ mình được gọi là đang sợ lăn ra ngủ? Từ Vọng theo bản năng véo đùi mình, cơn đau nhói truyền đến chứng tỏ rằng thần chí anh ta hiện giờ đang rất tỉnh táo. Anh ta quay đầu nhìn lại chiếc tủ mình vừa lao ra, bên trên căn bản không có bất kì dấu vết đã từng bị đinh đóng qua nào. Cho nên lý do duy nhất có thể giải thích cho chuyện này đó chính là đúng lúc cái đầu giả rơi xuống, anh ta lập tức nằm ngủ một cách khó hiểu.

Thế này cũng quá buồn cười rồi! Hơn nữa vừa rồi cuối cùng thì bố anh ta có đến không? Từ Vọng vốn dĩ đang định hỏi nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Duật Cửu Âm nhét vào ngực một đồ vật khiến anh ta sợ phát run.

Mẹ kiếp! Đây không phải là cái đầu người mà vừa nãy anh ta làm đứt sao? Bên dưới vẫn còn dính chất lỏng sền sệt không biết là gì. Cứ vậy mà ôm vào lòng, cảm giác cao su mềm mại giống như da người khiến cho người ta không thế nào phân biệt được thật giả. Từ Vọng suýt nữa thì bị dọa sợ đến són đái, biểu cảm khi nhìn Duật Cửu Âm khó coi thêm mấy lần.

Nhưng lời nói tiếp theo của Duật Cửu Âm lại khiến cho tâm trạng của anh ta càng phức tạp hơn, ôm cái đầu giả mà khóc không ra nước mắt.

"Ôm đẹp lắm, lúc cậu vừa mới ngủ, tôi đã chiêu một sợi sinh hồn của cậu đặt vào trong cái đầu giả này. Bố con chung một dòng máu, tôi còn phải dựa vào cái đầu này để đi tìm bố cậu đấy. Nếu như bị rơi vỡ, sau này cậu sẽ biến thành tên ngốc. Cho nên cậu cẩn thận chút đi.”

Sẽ biến thành tên ngốc?

Biến thành tên ngốc?

Tên ngốc!!!

Cho nên việc quan trọng như thế tại sao lại có thể tùy tiện gắn lên một vật kinh dị như thế này! Từ Vọng vốn đang chìm trong cảm giác sợ hãi bỗng trở nên vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm tràn đầy ai oán, giống như phi tần trong cung không được sủng ái vậy.

“Nếu như trong lòng cậu dám mắng tôi là tên khốn, sau này cậu cứ mãi mãi ôm cái đầu ấy qua ngày đi!”

Duật Cửu Âm chỉ liếc qua đã thấu suy nghĩ trong lòng Từ Vọng.

“Tôi không có, không dám có, đừng hiểu lầm! QAQ.”

Ý chí cầu sinh của Từ Vọng vô cùng mạnh mẽ, thuận miệng phủ nhận tận ba lần.

Duật Cửu Âm cười như không cười quay lại nhìn anh ta, giống như đang thưởng thức nỗi buồn của anh ta vậy. Nhưng mà sau khi quay đầu, vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, đồng thời, cậu cầm chiếc chuông bạc kia lên, đeo vào tay rồi đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Duật Cửu Âm không nói cho Từ Vọng biết rằng, nếu như đoán qua cái chữ trên đường đi kia không sai thì chuyến này hơn nửa là sẽ có người mất mạng. Mà cái người chết đó, chắc chắn họ Từ. Nhưng Duật Cửu Âm xem mặt Từ Vọng thì biết rằng người chết họ Từ này nhất định không phải là bố của Tửu Sơ. Vậy thì cũng chỉ còn lại bản thân Từ Vọng.

Cho nên Duật Cửu Âm lưu lại một sợi hồn của Từ Vọng trên cái đầu người giả này thật ra là để cứu anh ta một mạng. Một người có ba hồn bảy vía, hồn phách không đầy đủ thì không thể coi là người sống.

Việc còn lại cũng đành nghe theo mệnh trời thôi. Tuy nhiên ý định là cứu anh ta một mạng nhưng việc dùng hồn phách của Từ Vọng đi tìm bố anh ta cũng là thật.

Leng keng, leng keng. Duật Cửu Âm rung chuông bạc mấy cái, tiếng chuông bình thường rất thanh thúy nhưng giờ này lại trở nên trầm đυ.c, giống như mũi nhọn đâm vào lòng người vậy. Hồn phách Từ Vọng không hoàn chỉnh nên càng cảm thấy khó chịu, suýt chút nữa là ngã ngồi trên mặt đất.

Thế nhưng ngay sau đó, cái bóng lắc lư từ phía bên kia hành lang đã khiến anh ta choáng váng.

Vừa nãy, vừa nãy không phải là nằm mơ! Bởi vì anh ta phát hiện, quái vật tìm đến tiếng chuông cách đó không xa giống hệt như ông bố mà anh ta nhìn thấy trong mơ.

“Lần này chạy không thoát đâu!”

Duật Cửu Âm bấm một pháp quyết, ngay sau đó, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu đỏ máu.

Nếu như nói, nửa gương mặt mọc thêm của bố Từ Vọng vô cùng kinh khủng thì cái cánh cửa mà Duật Cửu Âm gọi đến này còn phải tà ác hơn vài trăm lần so với cái gương mặt kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »