Chương 12-1: Đêm kinh hoàng

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------

“Sao vậy anh Duật? Có phải chữ này không tốt lắm không?”

Vốn dĩ Từ Vọng chỉ đang lo lắng cho bố mình nhưng lần này sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi.

Duật Cửu Âm lắc đầu nhưng không lên tiếng, trong lòng thấy mơ hồ nhưng lại cảm thấy vô cùng quan trọng.

“Bốn” với “chết”*, bản thân nó đã không phải là một chữ tốt. Hơn nữa, thứ mà cậu xem cho Từ Vọng chính là nhân quả cái chết oan của chị anh ta. Chữ “bốn” (四) chi hình bạch hổ, người sinh bạch hổ gặp đại hung, nhất định có tang sự. Hơn nữa Từ Vọng họ Từ, “Từ” là không phải người, không phải người chẳng phải là quỷ à?

*trong tiếng trung, bốn là “sì”, chết là “sǐ” có phát âm gần giống nhau.

Nhưng mà cậu nhìn tướng mặt hội trưởng, xem đường bố mẹ lại trường thọ, cho nên người không phải người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là bản thân Từ Vọng?

Duật Cửu Âm mơ hồ cảm thấy như mình đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó. Nhưng thời gian không đợi người, hiện tại, hai người họ đã đến trước cửa công ty của bố Từ Vọng.

Công ty của bố Từ ở phố tài chính cao ốc mọc như rừng của thành phố B, cho dù là vào thời gian này vẫn hết sức náo nhiệt. Cũng không hiểu vì sao, đèn đuốc sáng choang như vậy nhưng cũng không thể khiến cho người ta cảm giác an lòng, ngược lại còn khiến con người cảm thấy vô cùng hư ảo.

Giống như là hiện trường sau khi gϊếŧ người phân thây vậy. Cho dù có cẩn thận che giấu mùi máu tanh nhưng vẫn rất khó tiêu trừ đi được loại cảm giác buồn nôn đó.

“Chỗ này trước kia vẫn như thế này à?” Duật Cửu Âm hỏi Từ Vọng.

“Hình như thế, có thể hôm nay hơi đặc biệt…”

Vẻ mặt Từ Vọng biến đổi, không biết phải dùng cụm từ gì để hình dung cảm giác của mình lúc này.

Nhưng Duật Cửu Âm lại không có ý định truy hỏi đến cùng, mà đẩy thẳng cửa công ty đi vào. Từ Vọng thấy vậy, lập tức đuổi theo. Tuy nhiên họ vừa mới đến gần công ty, cảm giác rợn tóc gáy khi có nguy hiểm lập tức lên đến cực điểm.

Chỉ thấy văn phòng đèn điện sáng choang yên ắng. Quan trọng là tất cả mọi chỗ ngồi đều có người đang ngồi.

Dĩ nhiên đó cũng không phải là người thật mà là ma nơ canh bằng silicon. Trên khuôn mặt trống không dùng màu vẽ kém chất lượng vẽ nguệch ngoạc mấy nét thể hiện mắt mũi giống như trẻ con làm. Cũng không biết tại sao, dáng vẻ những người giả đang cười toét miệng này lại như không có ý tốt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.

“Trang điểm nhập liệm?” Duật Cửu Âm hơi biến sắc.

“Cái gì?”

Từ Vọng hoàn toàn ngơ ngác. Mấy chữ trang điểm nhập liệm này nghe không giống chữ hay ho gì, cảm giác như là trang điểm cho người chết vậy.

Nhưng Duật Cửu Âm không quan tâm anh ta lắm mà tiến lên một bước, lật xem tài liệu của người giả gần bọn họ nhất.

“Công ty bố cậu có tổng cộng bao nhiêu người”

“Chắc là khoảng hơn ba trăm người! Vốn dĩ ban đầu có rất nhiều, nhưng sau khi xảy ra chuyện ở tòa nhà Bát Quái thì biến thành như bây giờ.”

“Sợ rằng không chỉ có thế.” Duật Cửu Âm cầm thẻ công tác trên tay đưa cho Từ Vọng xem:

“Nếu như số thứ tự trên cái thẻ làm việc này là đúng theo quy luật thì công ty bố cậu chắc chắn không có dưới ba nghìn người.”

"Không thể nào!"

Từ Vọng hốt hoảng nhận lấy, sau khi xem xong nhưng thiếu chút nữa bị sợ ngồi dưới đất. Ở quay đầu thấy trong phòng an ninh ngồi đại biểu an ninh người giả sau, sắc mặt lại là khó coi tới cực điểm.

Bởi vì nếu như anh ta không nhớ nhầm thì đây không phải là nhân viên anh ninh của công ty bố mình. Quan trọng hơn là, tên nhân viên an ninh này rõ ràng đã chết từ mười năm trước!

“Sao có thể? Cái này không thể nào?”

Từ Vọng bị dọa sợ đến run lẩy bẩy.

Duật Cửu Âm không để ý đến anh ta, lộn từ cửa sổ vào phòng an ninh kiểm tra cẩn thận. Rất nhanh đã tìm được ghi chép ra vào công ty trong ngăn kéo.

Giấy tờ cũ kỹ đã ố vàng. Mà trên trang giấy ghi ngày hôm nay, có viết rõ mấy cái tên. Chẳng qua là mấy cái tên này đều rất kỳ lạ, Dương Đại Lực, Vương Thiết Trụ, Tôn Nhị Mao… Những cái tên này dù nhìn kiểu gì cũng không giống như người có thể đại diện công ty đến để tiến hành nghiệp vụ xúc tiến kinh doanh, giống như là người dân trong thôn đi ra ngoài làm công hơn. Thế nhưng lại bị người khác cố ý coi thành khách quý, ghi chép trong danh sách ra vào công ty này.

Cái này cũng có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ nguyên nhân không gọi được cho bố của Từ Vọng lại liên quan đến ba người này ư?

Duật Cửu Âm cẩn thận xem xét qua một lượt, chắc chắn không tìm được những đầu mối khác, lúc này mới đưa Từ Vọng lên tầng.

“Vào xem một chút.”

Duật Cửu Âm dẫn đầu vào trước. Thế nhưng càng đi vào trong, cảnh tượng họ nhìn thấy càng kinh khủng.

Bởi vì trong tòa nhà cao tầng này, gần như mỗi một chỗ làm việc đều bầy một người giả, cho dù là bên cạnh máy in cũng có vài người đang đứng. Mà những khuôn mặt ngờ nghệch của đám người giả đang làm việc trong này cũng không giống những người giả bên ngoài kia, ngũ quan trên mặt họ có vẻ rõ ràng chân thực hơn.

Chờ đến khi đi hết đến bên trong, không ngờ lại thấy thư kí vừa mới ngắt điện thoại đột ngột đang đứng ở cửa phòng tiếp khách. Mà gương mặt anh ta lại sống động vô cùng, dường như chính là một người thật! Hơn nữa ở trong phòng tiếp khách, có mấy người giả nữa, hơn nửa trong số đó chính là mấy người đã được ghi lại trong phòng bảo vệ.

Lúc ở phòng an ninh, Từ Vọng cũng đã rất muốn điều tra thân phận của ba người khách này, bây giờ có cơ hội, anh ta bèn vội vàng muốn chạy qua nhìn. Thế nhưng vừa đến bên cạnh, anh ta lập tức đứng hình.