Chương 11-3: Vết loét mặt người

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------

Duật Cửu Âm nói rõ, đồng thời dặn dò Từ Vọng thêm một câu:

“Nhớ tìm người điều tra thêm về ông thầy phong thủy kia, tôi nghi ngờ có người nào đó lệnh cho ông ta đến cố ý biến nhà cậu thành như thế này.”

“Nói vậy là sao?”

“Nói về bố cục trong nhà cậu. Cửa tây phạm kim sát, có thể dùng màu sắc thuộc hành hỏa để hóa giải. Bức mã não điêu khắc này rất đẹp nhưng hình như cái đế hình tròn làm bằng gỗ, bên trong lại là sắt. Vật kim loại có hình tròn mang đến kim sát khí, nó ảnh hưởng nhiều khi ở đối diện cửa như thế này. Nếu tôi đoán không nhầm, sau khi cậu vào cửa, có phải sẽ cảm thấy tức ngực, khó thở hay không?”

“Phải.”

“Vậy thì đúng rồi. Hôm nay cậu đã bị dọa sợ, ba hồn không yên, lại bị sát khí chĩa vào, chắc chắn là không tránh được. Cho nên tôi mới bảo là, tên thầy phong thủy kia là một tên gà mờ, không những hại người mà còn tổn hại âm đức của mình. Mà những thứ tụ sát trong nhà cậu vẫn còn nhiều lắm. Đây cũng là lý do mà thất tâm hạ của mẹ cậu đột nhiên bộc phát vào ngày hôm nay.”

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chờ đi. Đã sắp mười hai giờ rồi, là thời điểm âm khí nặng nhất, chỉ có thể chờ trời sáng rồi nói sau. Nhưng cậu có thể bắt đầu tra xem nhà cậu đã đắc tội với người nào mà người ta không tiếc tổn hại tuổi thọ cũng phải gϊếŧ cả nhà cậu bằng được.”

Thấy Từ Vọng không hiểu, Duật Cửu Âm cũng không vòng vo nữa: “Không hiểu sao? Loại tà thuật như hạ thuật này sẽ làm tổn thọ, hơn nữa sau khi chết cũng mãi mãi không được siêu thoát.”

“Liều mạng đến mức chết không yên cũng phải gϊếŧ chết cả nhà cậu để chôn cùng, cảm giác có vẻ như là tình yêu chân chính nhỉ?”

Có loại tình yêu chân chính này ai mà muốn chứ. Từ Vọng hết sức cạn lời. Cậu vừa định phản bác một câu thì thấy người giúp việc vội vàng chạy đến.

“Có chuyện gì?” Anh ta vội vàng hỏi, nhưng tin tức mà đối phương truyền lại khiến anh ta ngẩn người. Nhìn ánh mắt của Duật Cửu Âm, gương mặt anh ta càng lộ ra vẻ kinh hoàng không nói được.

Loại cảnh một lời trúng phóc này, trước kia anh ta mới chỉ từng nhìn thấy trong tiểu thuyết, bây giờ lại có thể xuất hiện ngay trước mắt.

Người giúp việc nói, ba phút trước, cái ông thầy phong thủy kia vừa mới bước ra khỏi cửa nhà họ Từ được mười bước thì bị một chiếc xe tải ở phía đối diện đâm phải. Xe cứu thương đang trên đường chạy tới, ông thầy phong thủy kia chưa biết sống chết ra sao.

“Anh Duật…” Toàn thân Từ Vọng đều rét run.

Duật Cửu Âm cũng cau mày: “Gϊếŧ người diệt khẩu à? Tôi cảm thấy có lẽ cậu nên gọi bố cậu về để nói chuyện.”

“Được, tôi gọi điện thoại ngay đây.” Một chuỗi những tai nạn xảy ra khiến Từ Vọng hiểu được chuyện này còn phiền toái hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng, anh ta vội vàng gọi cho bố mình. Nhưng hình như càng cuống thì điện thoại càng không gọi được.

Thời gian chờ đợi luôn luôn dài đằng đẵng, mặc dù chỉ có hai ba phút nhưng Từ Vọng đã đứng ngồi không yên.

“Không liên lạc được với bố tôi. Anh Duật chờ chút nhé, tôi gọi điện cho thư kí của bố tôi.”

Lần này, rất nhanh điện thoại đã được bắt máy.

“Alo, chú Vương, cho cháu gặp bố cháu.”

“Gì cơ? Chú bảo bố cháu giờ đang ở công ty á? Sao cháu gọi điện lại không thấy ai bắt máy…”

“Chờ chút, chú Vương, chú đừng cúp điện thoại!”

" A lô? A lô ?"

“Làm thế nào bây giờ?” Nghe tiếng điện thoại ngắt kết nối, Từ Vọng mất hết hồn vía, thậm chí ý nghĩ muốn khóc cũng có.

Ngược lại Duật Cửu Âm lại rất bình tĩnh: “Tám phần là có chuyện gì rồi. Đến công ty của bố cậu nhìn xem đã.”

“Vậy còn mẹ tôi…”

Có hai anh em Linh Đang ở đây rồi, cậu không cần lo.” Duật Cửu Âm nói xong, lấy búp bê nữ đang ghé trên vai mình không muốn xuống, đặt vào bên cạnh mẹ của Từ Vọng.

“Muốn đi theo Cửu Âm.” Ác quỷ khá nhạy cảm với khí vận của con người, Linh Đang có thể cảm nhận được Duật Cửu Âm đang đi làm chuyện nguy hiểm, lo lắng nắm chặt tay áo cậu không buông.

“Ngoan, chúng nó đều sợ tôi.”

Duật Cửu Âm kiên nhẫn an ủi cô bé, đồng thời ngón tay gãi gãi dưới nách cô bé, chọc cho cô bé ôm bụng cười thành tiếng, lúc ấy mới buông tay hoàn toàn.

Tình huống rất vội cho nên sau khi phân việc cho hai anh em Linh Đang quan sát mẹ Từ Vọng xong, Duật Cửu Âm lập tức đi với Từ Vọng đến công ty của bố anh ta.

Trên đường, Duật Cửu Âm hỏi thăm cặn kẽ lại chuyện năm đó một lượt.

Theo Cửu Âm thấy, tất cả đều có nhân quả. Tất cả những biến cố của gia đình Từ Vọng có lẽ đều bắt đầu từ khi nhận thầu tòa nhà Bát Quái này. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đúng thời khắc quan trọng thì lại không tìm được thấy đầu mối gì.

“Thử nói một chữ bất kì tôi xem nào.”

Sắc mặt Duật Cửu Âm hiếm khi nghiêm túc lại. Cậu ít khi xem chữ, bởi vì khi xem chữ sẽ khác những thứ khác, nếu như bảo là xem ý trời thì không bằng nói là đoán lòng người thì đúng hơn. Tính chủ quan quá mạnh. Nhưng bây giờ chẳng có cách gì hay, ít nhất là có thêm một hướng đi.

“Bốn… Chữ bốn đi.. Hôm nay là ngày mùng bốn.”

Từ Vọng bất giác thốt ra chữ này.

Duật Cửu Âm nghe xong, trong lòng nhất thời trầm xuống.