Chương 11-2: Vết loét mặt người

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------

Thầy phong thủy không biết chuyện xảy ra ở tầng trên. Nhưng ông ta ỷ vào việc mẹ của chủ nhà này đối xử cung kính với mình, mà thấy Duật Cửu Âm chỉ là một thanh niên trẻ đẹp trai nên không thèm để cậu vào mắt.

Thế nhưng Duật Cửu Âm cũng không giải thích với ông ta. Đối với loại sinh vật vừa xấu vừa ngu này, ngay cả liếc mắt nhìn cậu cũng ngại phiền. Chỉ để lại một câu: “Nhanh đổi nghề, làm một vài việc thiện tích đức đi, công đức của ông trôi gần hết rồi, sau này không được chết tử tế là chuyện nhỏ, đoạn tử tuyệt tôn mới là chuyện lớn.” rồi lên tầng.

“Cậu có ý gì?”

“Có ý gì à?” Giọng nói Duật Cửu Âm có vẻ giễu cợt:

“Hôm nay ông đừng cố lái xe về, sẽ có tai nạn chảy máu. Nếu như ông may mắn sống sót, tôi có thể chỉ cho ông một con đường.”

Nói xong, Duật Cửu Âm cũng không để ý tới ông ta nữa, nhờ cô giúp việc chỉ dẫn rồi lên tầng tìm hai mẹ con Từ Vọng.

“Cậu chờ một chút…”

Thầy phong thủy kia vốn cũng định đi lên cùng nhưng không biết trên bả vai Duật Cửu Âm lại xuất hiện một bóng người từ lúc nào, nó đang trừng mắt nhìn ông ta. Cái loại lệ khí gần như gϊếŧ được người đó khiến trong lòng ông ta dâng lên một dòng khí lạnh, nhất thời, ông ta bị dọa cho lùi lại.

Duật Cửu Âm nghe thấy tiếng động, quay đầu cong môi nở một nụ cười. Đôi mắt xinh đẹp dưới ánh đèn nhìn trong sáng lạ thường, giống như hồ ly mê hoặc người đời trong truyền thuyết vậy.

Thầy phong thủy cũng ngơ ngác, đến khi ông ta tỉnh táo lại, Duật Cửu Âm đã vào đến phòng của mẹ Từ Vọng.

“Anh Duật, anh xem mẹ tôi…”

Từ Vọng vừa nhìn thấy Duật Cửu Âm đã lập tức kéo tay cậu. Cho dù trong lòng anh ta biết, Duật Cửu Âm đến vào giờ này là vì biết trong nhà anh ta có chuyện nhưng vẫn kể lại một lượt chuyện vừa mới xảy ra.

“Để tôi nhìn qua đã.” Duật Cửu Âm ra hiệu cho anh ta dừng lại, chủ động đến bên cạnh giường của mẹ Từ Vọng quan sát, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Lại là hạ đầu*! Không phải của Thái Lan mà là tà pháp hại người của một chi nhánh tách ra từ Mao Sơn. Mà nhìn qua bề ngoài thì mẹ Từ Vọng rõ ràng đã trúng loại thất tâm hạ (ăn tim) của hạ đầu.

*Hạ đầu: là một phép thuật phù thủy phổ biến ở Đông và Đông Nam Á . Theo truyền thuyết, đó là một loạt các phép thuật bản địa ở Đông Nam Á và Đông Á (Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào , Myanmar, Malaysia, Indonesia và Châu Phi) - Baidu.

Thất tâm hạ có thể nói là thuật đơn giản nhất trong các thuật hạ đầu nhưng cũng là loại ác độc nhất. Người bị hạ thuật này sẽ dần dần mất đi tâm trí ban đầu, cuối cùng, sau khi ác niệm tụ lại thành hình, sẽ hiện ra bên ngoài cơ thể. Trong ngành huyền học gọi cái này là vết loét mặt người.

Dựa theo tình huống của mẹ Từ Vọng, có lẽ đã dính thất tâm hạ này từ lâu, nếu không vết loét mặt người đã không thành hình một cách trọn vẹn và sinh động như vậy. Nếu như không phải do người hạ đầu là một tay gà mờ thì có lẽ Từ Vọng đã không còn mạng nữa rồi.

Nhưng dù vậy, thất tâm hạ trên người mẹ Từ Vọng có vẻ nhẹ hơn so với bình thường, phát triển cũng chậm. Chẳng lẽ có người chữa trị cho bà ấy? Thế nhưng nếu như người đó biết đây là thất tâm hạ, tại sao lại không dứt khoát chữa khỏi cho bà ấy luôn?

Duật Cửu Âm trực tiếp hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng với Từ Vọng.

“Hay là ông thầy đã thay đổi bố cục tòa nhà Bát Quái hai lần kia. Sau khi chị tôi qua đời, mẹ tôi lập tức ngã bệnh, bác sĩ nào cũng không có ích gì, cuối cùng chỉ có thể uống thuốc trung y để duy trì. Sau khi ông thấy kia biết thì cho tăng thêm một vị thuốc, lúc ấy mẹ tôi mới có thể ngồi dậy khỏi giường.”

“Tử hà xa*?”

*Tử hà xa: Nhau thai người, một loại thuốc trong trung y.

Nghe thấy hai chữ vị thuốc, Duật Cửu Âm lập tức hiểu rõ:

“Có phải người đó còn nói cậu phải đi tìm tử hà xa của một đứa bé vừa ra đời đã chết không?”

“Sao, sao anh biết?”

Chuyện này vốn là chuyện vô cùng khó nói đối với Từ Vọng. Kết quả là, Duật Cửu Âm đoán cái trúng ngay.

“Cậu phải cảm ơn người kia đó, nếu không sợ là khi vừa dính vào hạ đầu, mẹ cậu đã mất mạng rồi. Nhưng anh ta quả thật rất thú vị, lần nào cũng dùng dáng vẻ ác quỷ, có khi nào anh ta nghĩ mình không phải người sống không!” Duật Cửu Âm không nhịn được châm biếm.

Trẻ em sơ sinh chết oan có oán khí, cho nên nhau thai của chúng sẽ có chút oán khí dính vào. Nếu như là người bình thường thì sẽ có tác dụng ngược lại, nhưng đối với mẹ hội trưởng thì đây lại là thuốc tiên giữ mạng.

Thuật hạ đầu dù sao cũng là tà thuật. Mà oán khí của quỷ lại có thể rung động được loại tà khí này. Thường xuyên làm như thế cho dù không thể trị gốc nhưng cũng có thể giữ được tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến mẹ hội trưởng đến giờ vẫn còn giữ được thần trí.

Nhưng mà Cửu Duật Âm không biết, câu đùa không phải người của cậu, khi rơi vào tai Từ Vọng lại có chút đáng sợ. Bởi vì người ban đầu nói một câu chỉ điểm cho nhà họ không phải là Dung Tình được người trong ngành gọi là “Con của quỷ” hay sao?

Nhưng những thứ này đều là nói sau, bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để giải được thất tâm hạ trên người mẹ anh ta kìa.

“Không cần gấp, để sáng mai đi. Trước hết phải sửa lại bố cục trong nhà cậu đã.”