Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------
"Đừng tới đây! Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh lại!"
Từ Vọng sắp sụp đổ rồi. Ai có thể ngờ, ban ngày, dù anh ta có thể ra khỏi nhà ma có ma quỷ lộng hành của Duật Cửu Âm an toàn mà buổi tối lại có khả năng chết trong tay mẹ ruột của mình.
Khát vọng sống khiến anh ta liều mạng giãy giụa, nhưng cơm đau như kim châm trên người càng ngày càng nặng, thứ quỷ mặt người kia lại trực tiếp đè lên trái tim anh ta.
“A!” Từ Vọng hoảng sợ kêu thành tiếng, mùi máu lan tràn trong không khí. Nhưng anh ta lại không thể làm gì để phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn da thịt trên người mình bị xé nát từng chút một bởi một bàn tay vô hình. Bên dưới lộ ra cơ bắp màu đỏ tươi cùng với xương trắng.
Thật sự chết rồi.
Từ Vọng tuyệt vọng nhắm mắt, cảm giác được lực lượng tà ác kia có ở khắp mọi nơi, thậm chí còn không ngừng chui ra chui vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. Mà cái mặt quỷ trên đầu gối mẹ anh ta giống như đang lộ ra nụ cười đắc ý khi chiến thắng vậy.
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng anh ta cũng có cơ hội xoay chuyển. Từ bên ngoài cửa sổ đang mở một nửa có một trận gió lạnh vô hình thổi vào.
Từ Vọng làm ra một động tác thông minh, lập tức thoát khỏi được trạng thái thôi miên, đối diện với gương mặt không cảm xúc của một búp bê cậu bé.
Là búp bê cậu bé của Duật Cửu Âm! Trong lòng Từ Vọng lập tức trở nên vững vàng hơn nhiều.
Con rối đứng trên vai anh ta, ánh mắt nhìn anh ta lộ ra vẻ khinh thường và chê bai.
Ác quỷ papa à, con chỉ là một phàm nhân bình thường thôi! Cảm thấy mình bị chê bai, Từ Vọng khóc không ra nước mắt. Nhưng búp bê cậu bé kia lại không thèm phản ứng với anh ta mà quay đầu lại đối diện với gương mặt quỷ trên người của mẹ Từ Vọng.
"Cút!" búp bê cậu bé mở miệng, lẳng lặng ra lệnh, quỷ khí lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn bộ hành lang…
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đứa bé này thật sự là một ác quỷ. Trước khi chết nó đã phải chịu đựng đủ mọi loại hành hạ, bị mổ bụng, lột da khi còn sống rồi khâu lại thành con rối. Sau khi chết, oán khí nó không tiêu tan nên trở nên vô cùng hung ác.
Tí tách, tí tách… Hình như là có tiếng nước rơi xuống.
Từ Vọng ngẩng đầu, thấy trên toàn bộ các bức tường ở hành lang, nóc nhà, trên mặt đất, chỉ cần có kẽ hở thì đều chảy ra máu đỏ. Mà dòng máu này chính là thứ tốt nhất để cậu bé áp chế con quỷ mặt người kia.
Một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên mặt cậu bé, móng tay rất dài cào lên gương mặt quỷ kia, từng chút, từng chút một, xé rách gương mặt quỷ đó.
Từ Vọng quan sát từ đằng sau, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cho đến khi gương mặt quỷ kia hoàn toàn biến mất, anh ta mới run rẩy bò dậy, đỡ lấy mẹ mình đang ngất xỉu. Thế nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Bởi vì chính mắt anh ta nhìn thấy, trên đầu gối của mẹ anh ta, gương mặt quỷ đáng nhẽ bị cậu bé xé nát, không những không biến mất mà còn giống như khắc sâu vào trong thịt hơn. Ngũ quan dữ tợn vẫn vô cùng rõ ràng, giống như chỉ vài giây nữa nó sẽ thoát ra khỏi khối thịt vậy.
“A!” Cô giúp việc ở dưới tầng nghe thấy tiếng động nên chạy lên giúp, khi nhìn thấy cảnh này thì lập tức bị dọa cho tái mặt, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.
Nhưng lần này, Từ Vọng lại tỉnh táo lạ thường. Anh ta không không cho người đi gọi bác sĩ ngay mà là gọi điện cho Duật Cửu Âm.
Nhưng không ngờ, anh ta còn chưa kịp nói mình ở đâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Hóa ra là Duật Cửu Âm đã tới.
“Chuồng lợn.”
Duật Cửu Âm bình tĩnh nói ra hai từ để đánh giá căn phòng, nhìn ông thầy phong thủy vẫn còn đang ở trong phòng:
“Ăn học nửa vời thì đừng ra ngoài chỉ chỏ linh tinh, suýt nữa đã hại chết người rồi biết không?”
“Thằng nhóc miệng còn hơi sữa này nói luyên thuyên gì thế?”