Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------
Duật Cửu Âm luôn làm việc dứt khoát, cũng không dây dưa dông dài. Nếu đã đồng ý thì sẽ đi làm ngay.
"Được, anh Duật, cảm ơn anh rất nhiều." Từ Vọng vội vàng cúi chào Duật Cửu Âm. Sau đó rất tinh ý chủ động từ biệt. Chỉ là lần tạm biệt này, anh ta đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, như thể đã tìm được người đáng tin cậy.
Nhưng đáng tiếc, cảm giác vui mừng trong lòng Từ Vọng cũng chỉ kéo dài một tiếng, đến lúc anh ta về đến nhà lại biến thành bất lực.
Mẹ của Từ Vọng đang sửa sang lại nhà.
Không biết mời được thầy phong thủy từ đâu về, cứ bảo ở đây không được, bên kia không xong. Trông có vẻ rất am hiểu, nhưng thực tế chỉ làm suông theo sách vở.
Quan trọng là Từ Vọng không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng từ lúc anh ta vừa bước vào cửa đã luôn cảm thấy khó chịu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Lúc nghe thấy thầy phong thủy muốn dọn đồ đạc của chị gái ra khỏi nhà, cuối cùng Từ Vọng cũng nhịn không nổi nữa mà hét toáng lên, nhưng lại bị mẹ tát vào mặt.
"Con thì biết gì chứ? Chị con sẽ không để ý đâu, con bé nói cho mẹ biết đấy!"
Dáng vẻ của mẹ Từ Vọng như thể đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, tựa như đã bàn bạc qua với chị gái Từ Vọng.
Từ Vọng thấy dáng vẻ này của bà cũng không khỏi phát cáu, "Gì mà đã nói cho mẹ biết chứ? Chị của con chết rồi, mẹ tỉnh táo lại đi!"
"Mẹ đang rất tỉnh táo, không tin con hỏi thầy Ngô xem có phải chị con đã nói thế cho bọn mẹ biết hay không?"
"Không sai, cô Từ vừa nói vậy với chúng tôi." Thầy Ngô trông rất đắc ý, ông ta chẳng thèm để Từ Vọng vào mắt.
Từ Vọng vốn đã cáu kỉnh, hôm nay cảm xúc lại vui buồn lên xuống ở chỗ Duật Cửu Âm, sao có thể chịu nổi cảnh này, anh ta bùng nổ ngay tại chỗ.
"Điên rồi! Điên hết rồi! Mẹ tỉnh táo lại chút đi, suốt ngày giả thần giả quỷ trách gì bố không chịu về nhà."
"Nói bậy! Ông ta không về nhà đâu liên quan gì tới mẹ, chị con nói cho mẹ biết bố con bị tình nhân bên ngoài che mờ mắt. Con không biết sao, cục cưng, để mẹ nói bí mật của bố cho con biết nhé!"
Giọng nói trầm thấp kỳ dị của mẹ Từ Vọng khiến cho người ta lạnh cả người, bà kéo cổ tay của Từ Vọng lại, rồi lôi anh ta lên tầng hai.
Từ Vọng là thiếu niên hơn hai mươi tuổi, cái độ tuổi trẻ trung cường tráng. Mẹ anh ta gầy nhom ốm yếu lại có thể bộc phát sức lực lớn như vậy khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Hơn nữa, lúc Từ Vọng vô thức liếc nhìn khuôn mặt mẹ, anh không khỏi dựng tóc gáy.
Sắc mặt kia đâu giống của người sống? Không những khuôn mặt trắng bệch, mà con ngươi như muốn chiếm toàn bộ tròng mắt. Bàn tay gầy guộc đang siết chặt cổ tay anh ta vì hơi dùng sức mà mu bàn tay nổi gân xanh, móng tay sắc nhọn như muốn cắm vào trong thịt.
"Mẹ!"
Từ Vọng muốn tránh thoát, nhưng sau đó mẹ anh ta lên tiếng ngăn cản.
"Con trai ngốc, mẹ gọi con lên đây là muốn nói chuyện riêng với con. Con không biết bố con đang cặp kè với ai sao! Mẹ biết. Là cô thư ký xinh đẹp bên cạnh bố con. Cô ta đẹp lắm!"
"Mẹ đừng nói nhảm nữa."
"Nói bậy gì chứ? Mẹ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta!"
"Mẹ bình tĩnh một chút, con đi gọi bố về."
"Gọi ông ta để làm gì? Nói cho ông ta rằng mẹ đã biết hết tất cả để ông ta đi cứu người đúng không. Con đừng hòng, con là con trai của mẹ, con không thể phản bội mẹ."
"Con không được phép!"
"Con không được phép!"
"A —— "
Không biết có phải do tâm tình mẹ Từ Vọng vô cùng kích động hay không, bà bỗng nhiên gào thét chói tai làm anh ta muốn thủng màng nhĩ. Mà điều khiến cho anh ta sợ hãi là miếng da lộ ra trên đầu gối mẹ mình.
Chẳng biết từ bao giờ, nơi đó đã mọc ra một mặt quỷ dữ tợn. Lúc này, con quỷ kia đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi của mình để nhìn chằm chằm Từ Vọng, như thể nó đang nhìn ngắm một miếng thịt thơm ngon béo ngậy.
Đây là cái gì?
Có thể những việc đã trải qua ở nhà ma vào ban ngày đã làm cho lá gan của Từ Vọng lớn hơn không ít, tuy rằng anh ta sợ đến nhũn chân nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng dường như mặt quỷ kia có thể nhìn ra nỗi sợ hãi cất giấu trong lòng Từ Vọng mà chậm rãi đi ra khỏi tất da của mẹ anh ta.
Làn khói đen kịt mang theo mùi thối rữa, vừa giống một loài động vật thân mềm lạnh lẽo đầy rẫy chất, vừa giống như một con nhện độc đang giăng tơ chuẩn bị săn mồi, chậm rãi quấn quanh Từ Vọng.
Đầu tiên là đôi chân mất đi khả năng cử động, sau đó là cơ thể, cuối cùng là cái cổ. Mà mặt quỷ kia cũng từ từ leo lên trên người Từ Vọng.
Giống như có trăm ngàn mũi kim đang đâm vào lỗ chân lông anh ta vậy, cả người Từ Vọng đau nhức, nhưng anh ta lại vô cùng tỉnh táo, chỉ có thể trơ mắt nhìn da của mình dần giống như của mẹ, bị nổi gồ một cục thịt lên một cách bất thường, sau đó chậm rãi biến thành mặt quỷ. Nhưng mẹ anh ta vẫn không ngừng an ủi anh ta bằng giọng điệu yêu thương một cách kỳ dị.
"Đừng sợ, con trai đừng sợ. Đây là chị gái của con. . . Ba mẹ con chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. . ."