Chương 10-1: Con đường lát đá màu máu

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------

"Nói nghe xem, rốt cuộc cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì?" Duật Cửu Âm không mở bức thư tình kia ra mà chỉ cầm lấy tấm bản đồ ký túc xá cũ nhìn lướt qua.

"Anh Duật, tôi muốn hỏi xem rốt cuộc chị tôi chết như thế nào."

Qua trải nghiệm nhà ma lần trước, Từ Vọng vẫn còn hơi sợ Duật Cửu Âm. Nhưng năm đó chị anh ta chết không rõ ràng, sau đó còn mang tiếng xấu trên lưng như vậy, anh ta không thể không thay chị mình đòi lại công bằng.

Nhưng câu trả lời của Duật Cửu Âm lại khiến anh ta hoàn toàn thay đổi sắc mặt:

"Chị cậu? Tôi còn tưởng cậu muốn hỏi toà nhà này được xây thế này là muốn cho vong phá ai."

Nói gì vậy? Ba sinh viên chưa kịp về, nghe thấy tiếng động bên này bèn đi qua nhìn. Sau đó bọn họ lập tức bị tấm bản đồ kỳ dị dọa đứng hình.

Cách sắp xếp trên bản đồ này rõ là theo kiểu bát quái. Nhưng nếu như chỉ như vậy thì không khiến người ta phải e ngại lắm. Thứ thực sự làm người ta cảm thấy kinh khủng chính là đồ vật hình tròn ở giữa kia.

Nhìn về ngoài, nó giống như bồn hoa để trồng cây bảo vệ môi trường. Nhưng trên thực tế, cảm giác đầu tiên mang lại cho người xem lại là phần mộ không lập bia.

"Mấy người cũng đã nhìn ra?" Duật Cửu Âm cười khẽ:

"Đừng hiểu lầm, đây không phải bát quái, mà là nghịch bát quái. Mấy người biết nghịch bát quái là làm gì không?"

"Làm gì?"

"Dùng để khiến cho lệ quỷ trong này muôn đời không được siêu sinh. Đáng tiếc toà nhà mới xây được một nửa, lệ quỷ kia vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Hơn nữa tòa nhà này còn được sửa lại hai lần. Nhìn thấy cây liễu ở chỗ này không? Đây là một mốc tụ oán, giúp lệ quỷ kia tập trung âm khí. Nếu không, cho dù là nghịch bát quái chưa làm xong, lệ quỷ này cũng sẽ bị tích tụ sát khí hoá thành ma."

"Anh Duật, ý của anh..."

Từ Vọng lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Duật Cửu Âm, chợt cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì lệ quỷ của ngôi trường này vốn không thích gϊếŧ người. Nếu không sẽ không còn đơn giản chỉ là mấy người chết, mà là máu chảy thành sông. Còn chị cậu chết như thế nào tôi không biết, nhưng chắc chắn người thiết kế tòa nhà này rất mong chờ người xây nhà chết không yên lành."

Duật Cửu Âm vừa nói, vừa chỉ vào chỗ mốc tụ oán được sửa đổi kia:

"Về phần lần đổi phong thủy thứ hai này, chỉ có thể nói là nửa mùa. Nhưng cũng rất thú vị, cách của người sống thì không dùng mà lại sử dụng cách âm phủ kia."

"Nhưng, nhưng đó là của nhà tôi nhận mà." Gương mặt nghiêm túc của Từ Vọng trắng bệch, anh ta tự lẩm bẩm, bản án cũ phủ bụi cũng lần nữa bị đào ra.

Không ai biết rằng, Từ Vọng này vốn là cậu ấm của gia đình giàu có. Nhưng bây giờ chỉ có thể nói là cậu ấm nghèo rớt mồng tơi.

Mười sáu năm trước, nhà họ Từ gia vẫn là con rồng đi đầu trong giới bất động sản thành phố B, danh tiếng rất tốt. Nhưng từ khi nhận một công trình, tình hình lập tức biến chuyển đột ngột. Công trình mà bọn họ nhận được chính là khuôn viên của trường đại học mà Từ Vọng cầm đến kia.

"Chỉ có thể trách bố tôi quá bất cẩn. Bởi vì hợp tác với cấp trên nên ông ấy chưa từng điều tra cẩn thận, thật ra bắt đầu từ đó đã gặp họa rồi." Từ Vọng thở dài, vành mắt cũng đỏ lên.

Từ Vọng nói, trước đây mảnh đất nơi trường đại học đó tọa lạc là bãi tha ma "kỳ lạ suốt mười năm". Nghe nói tất cả xã hội đen đánh nhau chết đều được cuốn chiếu một vòng rồi ném tới nơi này. Ngay từ đầu đó chỉ là truyền thuyết, nhưng khi đặt móng làm nền dù bằng cách nào cũng không được, chuyện này lại trở nên khó chứng thực.

Đúng lúc có ông thầy phong thủy qua đường đưa ra gợi ý, một cây Tiểu Mễ, một quân cờ, đóng vào cái cọc đó. Nhưng chưa được bao lâu đã xảy ra vấn đề. Các công nhân nói, bọn họ đào ra rất nhiều mảnh vỡ xương trắng. Ngay sau đó, bởi vì quá trình làm việc của một người xảy ra sai lầm mà một công nhân đào đất trong đó ngã từ trên tầng cao xuống gãy xương. Vẫn may chưa tàn phế, cũng không liên quan đến mạng người nên chuyện này cứ như vậy cho qua.

Nhưng truyền thuyết tâm linh về mảnh đất này cuối cùng vẫn bị lan truyền.

Sau đó bố Từ không còn cách nào, bèn sai người đi nghe ngóng. Cho đến khi bạn bè giới thiệu một thầy phong thủy mới chính thức giải được bài toán này. Thầy phong thủy kia nói, nơi này chôn một lệ quỷ, do lệ quỷ quấy phá nên công trình mới long đong như thế. Thế là ông ta bèn đề xuất phương án này cho bố Từ, sắp xếp khuôn viên thành như vậy để hoàn toàn khống chế lệ quỷ.

"Vậy mọi chuyện đã được giải quyết, vì sao vẫn còn vấn đề?"

Nghe câu chuyện kỳ lạ của Từ Vọng, Lão Đại không nhịn được mà nói chen vào một câu.

Nhưng Duật Cửu Âm lại lắc đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến như nhìn hai đồ đần, khiến anh ta phải ngậm miệng, cậu ra hiệu cho Từ Vọng tiếp tục nói.

"Thật ra sau chuyện này, bọn họ cũng biết. Không, phải nói toàn bộ sinh viên thành phố B đều có nghe nói qua dù nhiều hay ít."

"Làm sao lại thế?" Ba người sinh viên đại học hoàn toàn không tin. Bản thân bọn họ cũng là người thành phố B thị, nhưng vốn dĩ chưa nghe nói đến ký túc xá của đại học nào được sắp xếp như thế này. Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Vọng lại làm cho bọn họ phải sợ hãi.

"Đường Dương Tứ, tòa nhà Bát Quái ma quỷ!"

"Vãi chưởng!"

Ba người sinh viên đại học lập tức ngây ra, tất cả đều dùng sắc mặt trắng bệch nhìn Duật Cửu Âm, hồi lâu sau không nói nên lời.

"Sao vậy, mấy người đến rồi hả?"

"Không phải đến, mà là không hề dám đặt chân vào đó."