Chương 9-3: Hẹn ước với hội trưởng

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------------

Trước khi tạm biệt nhau, Từ Vọng chợt nói với Lão Đại một câu:

"Tôi sẽ còn đến gặp."

"Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên! Nhưng mà lần sau sợ quá thì đi ra đi." Lão Đại không hề nhận ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của Từ Vọng nên tương anh ta không chịu khuất phục, bèn quả quyết vẫy tay bỏ đi.

Nhưng người hội viên kia lại cảm thấy không được bình thường, không nén được mà hỏi thêm một câu:

"Hội trưởng, nhà ma kia trông rất kỳ dị, sau này đừng nên đến nữa."

Từ Vọng lắc đầu: "Đại Bân, cậu nói xem, rốt cuộc năm đó chị tôi chết như thế nào?"

"Sao… sao tôi biết được…" Cứ nghĩ đến lời đồn kia, tên hội viên sợ muốn tè ra quần.

"Trêu cậu thôi."

Từ Vọng chỉ nở nụ cười gượng gạo, suốt quãng đường còn lại anh ta không còn nói gì nữa. Nhưng ở trong lòng, suy nghĩ kia luôn liên tục nhắc nhở anh ta, có lẽ bản án năm đó có thể đến tìm thanh niên kia xin giúp đỡ.

Dù cho, dù cho thật sự do ma quỷ gây ra, ba năm trôi qua, anh ta cũng muốn một lời giải thích. Chị anh ta không thể chết đi một cách vô lý như vậy được!

Đúng lúc này, Duật Cửu Âm trong nhà ma chở bực bội đạp sinh viên vừa quay về một phát.

"Đau đau đau!"

Sinh viên đang uống nước bị cú đạp của Duật Cửu Âm làm giật nảy.

"Cậu dẫn phiền phức đến rồi!"

Duật Cửu Âm nhíu mày, dường như đang suy tính điều gì, sau đó không nhịn được lại đạp Lão Đại thêm phát nữa, lần sau đừng có dẫn loại người phiền phức này vào nhà ma! Năm mươi tệ tiền vé vào cửa còn chưa đủ cho tôi chơi đùa một lần!

Nói xong, cậu phất tay áo bỏ vào nhà.

Để lại Lão Đại đang ôm chân nhảy nhót kêu ầm ở bên ngoài, không biết phải nói gì mới được. Chỉ cảm thấy oan ức, không biết chọc vào chỗ nào của Duật Cửu Âm khiến cậu không vui.

Hầy, là phiền phức thì khó tránh. Trở lại buồng trong, Duật Cửu Âm dần thu lại biểu cảm gắt gỏng, tiện tay móc hai đồng xu từ trong túi ra ném lên bàn.

Bất ngờ lại là quẻ khốn (trạch thủy khốn).

Khốn. Hanh, bói, quan lớn thì cát, không có điềm dữ. Có lời không nên tin. Tượng nói: Trạch không có nước, hanh. Quân tử dùng trí mệnh làm nên chuyện.

Trạch thượng không có nước, lâm nguy nghèo túng; vạn vật không sinh sôi, tu đức tĩnh thủ. Đây là quẻ đại hung, người lấy được quẻ này sẽ lâm vào khốn cảnh, mọi chuyện không như ý, cần giữ được hướng đi đúng đắn, chờ đợi thời cơ.

Chờ đợi thời cơ quần què, không phải là chờ mình hay sao? Duật Cửu Âm tính quẻ này cho Từ Vọng. Ra kết quả này cũng không biết nói gì, chỉ có thể giơ tay cất đồng xu đi.

Nhân quả đã có, vậy còn lại chỉ chờ Từ Vọng tới cửa mở lời. Từ bị vây khốn đến mọi chuyện không như ý, rốt cuộc đây là chuyện gì? Duật Cửu Âm tỏ ra tò mò hiếm thấy.

Cứ như vậy, mãi đến 8:30 tối, nhà ma đóng cửa kinh doanh, cuối cùng Duật Cửu Âm cũng thấy Từ Vọng ôm một đống đồ đến cửa tìm cậu. Nhưng anh ta cũng không mang đến thứ gì tốt đẹp, mà là một bức thư tình dính máu cùng một tấm bản đồ ký túc xá cũ của trường, trông rất quỷ dị.

Duật Cửu Âm vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt cậu lập tức nghiêm túc hẳn lên. Cậu vốn nghĩ Từ Vọng chỉ gặp một vài phiền phức, nhưng bây giờ xem ra đây là kết cục chết chóc liên quan đến mạng người!