Editor: Kim Vô Gia Cư
---------------------------------
Cô gái kia lập tức cứng đờ. Bầu không khí trở nên yên lặng hẳn đi, nhưng không quá ba giây, xung quanh ồ lên những tiếng thán phục. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, những người khác đứng bên quầy cũng không nhịn được mà cười theo.
"Oa! Nóng tính ghê nhỉ!"
"Xù lông rồi kìa! Đang tức giận hả?"
"Đáng yêu ghê! Muốn, muốn ôm hôn một cái."
Có phải định nghĩa về chữ đáng yêu của mấy người hơi sai sai rồi không? Thật sự càng ngày càng không hiểu gu thẩm mỹ của người trong thành phố. Lão Đại thở dài đầy buồn bã, mở cánh cửa an toàn ra, đi vào cứu người theo lệnh của Duật Cửu Âm.
"Bị xem thường rồi.”
Duật Cửu Âm vuốt ve đầu Linh Đang đầy cưng chiều. Linh Đang lui vào trong ngực Duật Cửu Âm né tránh liên tục.
"Lát, lát nữa doạ bọn họ sợ phát khóc cho coi! Em là lệ quỷ đó QAQ."
"Được được được, là lệ quỷ."
Nhìn cô nhóc buồn phiền vùi đầu vào lòng bàn tay của mình, nụ cười trên gương mặt Duật Cửu Âm nhìn tươi hơn hẳn.
Đúng lúc này, Từ Vọng bị dọa ngất trong quan tài cũng được khiêng ra. Mọi người xem xét, hay thật, sợ sùi cả bọt mép, vạt áo dưới miệng ướt sũng một mảng lớn, trông vô cùng buồn nôn.
Mà Từ Vọng được ánh nắng chiếu rọi, nhiệt độ tăng lên, cũng dần dần tỉnh lại, nhưng ánh mắt đờ đẫn và cơ thể run rẩy đều cho thấy rằng anh ta vẫn chìm trong nỗi sợ hãi cực độ.
Chẳng lẽ, nhà ma này ghê gớm như vậy sao?
Mấy người xung quanh vô thức nuốt nước bọt, ý định muốn bước vào cũng giảm sút một nửa.
"Đưa đến bệnh viện gần đây đi!"
Duật Cửu Âm không ngẩng đầu, thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy, sắp xếp Lão Đại đưa người đi, sau đó quăng mồi nhử vô cùng hấp dẫn đối với những người có ý chùn bước kia:
"Nếu như có thể ở trong đó đủ mười phút, tiền vé vào cửa giảm một nửa, nếu như có thể ra khỏi nhà ma trong vòng mười phút, vé vào cửa được trả lại gấp hai mươi lần."
Gấp hai mươi lần? Vé vào nhà ma có giá năm mươi tệ, gấp hai mươi lần là một nghìn!
Lúc này trong đám đông có không ít người là sinh viên bình thường, một ngàn tệ đã đủ cho bọn họ chọn được ăn thứ gì đó ngon hơn món rau xào ở căn tin suốt một tháng.
Huống chi, rõ là do tên Từ Vọng kia khoe khoang nhất quyết không dùng chuông cầu cứu nên mới bị dọa ngất. Cho dù thật sự không chịu được, bọn họ chỉ cần rung chuông yêu cầu ra ngoài sớm là được rồi. Năm mươi tệ cũng không đắt, lỡ như có thể vượt ải thành công thì sao?
"Tôi đi!"
"Tôi cũng đi!"
Phàm là con người thì ai cũng có tâm lý may mắn, bầu không khí vốn u ám nay lại nhộn nhịp hẳn lên. Điện thoại Duật Cửu Âm khẽ rung, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, phía trên hiển thị:
"Tiến độ nhiệm vụ cứu vớt nhà ma: Giai đoạn thứ nhất 0.5%."
0.5% là ý gì? Duật Cửu Âm suy nghĩ một chút, sau đó lập tức hiểu tiêu chuẩn phán xét của nhiệm vụ này, đại khái là đo lường lượng người tham quan. Nếu sáu người được 0.5% thì chỉ cần tiếp đón đủ 1200 người là có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ.
Tính ra thì hình như cũng không khó lắm.
Duật Cửu Âm tính toán trong lòng, nghĩ đến mục đích của mình. Lúc này, ở phía khác, Từ Vọng được đưa đến bệnh viện lại bừng tỉnh trên đường. Nhưng khác với đám người não tàn, sau khi tỉnh lại anh ta không khóc, cũng không làm loạn, ngược lại còn im lặng một cách kỳ lạ, giống như đang suy ngẫm vấn đề gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Không phải tên này sợ quá hóa ngơ đó chứ!
Lão Đại và một hội viên hội chống thần quái khác liếc nhìn nhau, hai người đều cảm thấy hội trưởng quá đỗi bất thường.
Nhưng chỉ một lát sau, anh ta như chợt tỉnh táo lại, hỏi sinh viên một chuyện, toàn bộ xe lập tức bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo khó nói nên lời.
"Búp bê trong tay chủ cửa hàng mấy người là đồ sống đúng không?"
"Anh, anh nói bậy bạ gì vậy! Sao thú bông lại sống được."
Lão Đại giật mình, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Anh cũng nói là có máy móc bên trong, không phải lý giải được rồi hay sao? Bây giờ lại nói lung tung gì vậy!"
"Đúng đó hội trưởng, chắc anh gặp ảo giác rồi!" Hội viện kia cũng cười theo, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Chết tiệt gì mà kinh khủng quá vậy! Bây giờ bọn họ cần đến bệnh viện, sau khi Từ Vọng tỉnh lại toàn nói mấy câu rợn người này, đúng là càng nghĩ càng thấy sợ.
Nhưng may mắn là, sau đó Từ Vọng không nói gì nữa. Qua các thủ tục kiểm tra của bệnh viện, bác sĩ cũng nói rằng do bị hoảng sợ quá độ trong thời gian ngắn, về nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Bác sĩ kê một vài liều thuốc an thần rồi hai người đưa anh ta về.
Trước khi tạm biệt nhau, Từ Vọng chợt nói với Lão Đại một câu:
"Tôi sẽ còn đến gặp."