Chương 9-1: Hẹn ước với hội trưởng

Editor: Kim Vô Gia Cư

---------------------------------

Xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt. Từ Vọng ngừng thở, cảm giác sau lưng đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh

"Ra đây đi! Tôi dẫn anh đi nè!"

Giọng nói dịu dàng có ý đồ quyến rũ Từ Vọng, nhưng may mắn là, sau khi anh ta nhảy vào tủ lạnh, nữ quỷ kia không vào được nữa.

Qua khe hở nhỏ hẹp của cánh cửa tủ lạnh, Từ Vọng nhìn thấy nữ quỷ đã rời đi. Sau khi Từ Vọng nấp kỹ, tiếng bước chân càng ngày càng gần của đồ tể cũng dần rời đi vì không tìm được người.

Được cứu rồi! Từ Vọng thở hắt ra một hơi, mồ hôi lạnh trên trán kìm nén đã lâu, lúc này thi nhau túa ra, chân anh ta cũng mềm nhũn.

Anh ta vô thức lấy tay áo lau mồ hôi, nhưng xúc cảm kỳ dị phía dưới tay lại khiến anh ta nâng cao lòng cảnh giác vốn đã buông lỏng.

Đây là gì? Từ Vọng cảm nhận được phía dưới bàn tay anh ta có thứ gì đó đang động đậy. Mềm mại như tơ lụa cao cấp, nói theo cách khác - là da thịt của phụ nữ.

Không thể nhìn! Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hội trưởng. Nhưng càng sợ hãi lại càng khó khống chế. Ngay lúc anh ta không kiềm chế được mà cúi đầu xuống nhìn, một loạt ánh mắt kỳ dị nhắm thẳng vào anh ta. Sau đó, có thể nói gần như trong tích tắc, hơi lạnh thấu xương bủa vây xung quanh.

Cái này mà là tủ lạnh gì chứ, rõ là quan tài cỡ lớn! Còn những thứ đồ đặt phía dưới quan tài, đó là đầu người cứng như đá. Mà lúc này, những đầu người chỉ còn hai mắt đó đang đồng loạt nhìn vào anh ta, cùng lúc đó chúng mở miệng trông không hề thiện chí.

"Mày muốn bị nữ quỷ bắt đi, hay là muốn bị đồ tể ăn hết, hay là mãi mãi ở lại đây với bọn tao?"

"..."

Tất cả quỷ khí u ám đều toát lên vẻ âm hiểm, hoàn toàn không có ý tốt. còn những hàm răng nhọn dính đầy tơ máu kia đã cắn phập lên người anh ta. Cơn đau đớn kịch liệt khiến Từ Vọng như muốn chết đi. Lần này anh ta không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào, lập tức ngất đi trong quan tài.

"Ai xảy ra chuyện rồi?"

Phía ngoài Duật Cửu Âm gần như cảm nhận được ngay giây phút Từ Vọng ngất đi, vội vàng nói với Lão Đại:

"Đi vào đón người! Người đầu tiên ngất xỉu đang ở trong quan tài."

"Là ai vậy? Điên rồi hay sao mà ngay cả quan tài cũng dám vào." Lão Đại tò mò hỏi một câu.

"Còn phải hỏi."

Duật Cửu Âm cong môi nở một nụ cười quái dị:

"Chính là tên hội trưởng hội chống thần quái kia!"

"Cái gì? Không thể nào!"

Lão Đại chưa kịp trả lời, thành viên hội chống thần quái đứng canh bên ngoài nhà ma chờ lượt tham quan tiếp theo lập tức phản bác lại. Trong lòng bọn họ, Từ Vọng là hình mẫu của một người vô thần, bất kỳ truyền thuyết ma quỷ vô lý nào qua tay anh ta cũng dễ dàng được giải quyết. Người như vậy sao lại bị một ngôi nhà ma chuyên lừa người hù dọa được? Chắc chắn là do Duật Cửu Âm sắp đặt, hại Từ Vọng bị thương.

"Móa nó, tên lừa đảo nhà mày! Có phải mày uy hϊếp hoặc dùng bạo lực với hội trưởng của bọn tao rồi không?"

Một người có tính khí nóng nảy lao thẳng đến quầy hàng chất vấn Duật Cửu Âm.

"Vậy chẳng phải anh vào tận mắt chứng kiến thì sẽ biết hay sao?"

Duật Cửu Âm không thèm để ý bọn họ, thuận tay nhặt Linh Đang không biết trốn ra khỏi nhà ma từ khi nào, bóp hai má mập mạp của nó.

"Em dọa người ta sợ như vậy, ra đây để tôi xử lý phải không."

"He he, Cửu Âm, Cửu Âm, Linh Đang giỏi lắm đó, em dọa anh ta sợ phát khóc rồi!"

Ngẩng đầu lên, Linh Đang yên lặng trao đổi suy nghĩ với Duật Cửu Âm, một đôi mắt trong suốt như lưu ly khẽ đảo, dáng vẻ vỗ vỗ l*иg ngực nhỏ cũng không phải là thú bông bình thường, mà là búp bê ngón tay chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

"A! Đáng yêu quá!"

Trước đó có ba sinh viên đại học xếp hàng mua vé trước cửa nhà ma cùng bạn bè, bọn họ đi ngang qua trông thấy cũng tò mò, muốn đến nhìn xem. Trùng hợp trong đó có một cô bé, trông thấy cảnh Duật Cửu Âm chơi đùa với Linh Đang, không những không hoảng sợ mà thậm chí còn bước đến trước quầy muốn nhìn ở khoảng cách gần.

Nhưng Linh Đang hơi nhát gan, phản ứng đầu tiên sau khi thấy người đến là há to mồm muốn nếm thử người ta một chút. Miệng lớn đầy máu, hàm răng bén nhọn, trông vừa hung dữ vừa đáng sợ.