Chương 8-4: Nhóm du khách đầu tiên của nhà ma

Editor: Kim Vô Gia Cư

-----------------------------------------------------

“Aaaaa! Đừng tới đây!”

Biết rõ người này không phải quỷ, thế nhưng trong trường hợp này, Từ Vọng vẫn bị dọa tới mất hồn mất vía, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

“Thịt mới, không biết ăn có ngon không nhỉ.”

Một bàn tay tanh máu xuất hiện bóp lấy cổ của Từ Vọng, giống như đang muốn bóp chết một con gà con yếu ớt, chiếc rìu lớn trong tay giơ lên thật cao, tựa như ngay sau đó sẽ chặt đứt đầu của Từ Vọng.

Sẽ chết, như vậy chắc chắn sẽ chết cho mà xem! Từ Vọng run rẩy, cảm giác mình sắp tè ra quần rồi, đúng lúc này, đột nhiên có người đưa tay kéo anh ta một cái.

“Đi với em… em sẽ đưa anh đi.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên, đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại như không có xương, nếu như đặt trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy hưởng thụ, thế nhưng bây giờ Từ Vọng hoàn toàn không có cảm giác này.

Anh ta đã hoàn toàn bị dọa sợ đến mức choáng váng.

Thời gian từng lúc từng lúc trôi qua, mỗi một giây đều mang lại cảm giác vô cùng kinh khủng. Cũng không chạy trong bóng tối bao lâu, Từ Vọng cảm thấy bản thân chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa rồi, chỉ có thể lệ thuộc vào bàn tay đang dắt mình đi thôi.

Thế nhưng càng chạy, anh ta lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, dường như có chỗ nào đó sai sai. Bởi vì anh ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hết sức quan trọng.

Lần này trong số ba mươi người tới đây, hoàn toàn không có cô gái nào, cho nên, rốt cuộc người đang dắt tay anh ta dẫn đi là ai thế kia?

Từ Vọng giật mình một cái, lập tức dừng bước hét lớn:

“Buông tôi ra! Rốt cuộc em là ai?”

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng, chỉ có nhiệt độ xung quanh trở nên càng lúc càng rét lạnh, gần như khiến anh ta lạnh cóng cả người.

“Thắt dây hoa, thắt dây hoa…”

Trong không khí tràn ngập cảm giác quỷ dị thế này, một bài đồng dao non nớt vang lên. Sau đó, Từ Vọng cứ thế trơ mắt nhìn bàn tay đang dắt mình đi, màu sắc dâng từ màu trắng như tuyết chuyển dần thành trắng xanh, còn có những nốt ban đỏ như máu ứ đọng. Kết hợp với mùi hôi thối đặc trưng ở nơi đó, Từ Vọng càng nhìn càng cảm thấy cánh tay này vô cùng kinh khủng, giống hệt như cánh tay của người, còn về những nốt ban đỏ kia, chính là những nốt ban sinh ra trên tử thi của người sau khi chết.

“Aaaaaa!”

Lại một tiếng thét thảm thiết vang lên, Từ Vọng cố gắng thoát khỏi bàn tay đang dắt mình, liều mạng muốn né tránh, thế nhưng tiếng bước chân của tên đồ tể đang đuổi theo phía sau cũng không ngừng ép sát, trông có vẻ như sắp tới gần anh ta rồi.

Tên đồ tể muốn gϊếŧ chết anh ta!

Chiếc rìu nện xuống đất tạo ra tiếng vang chói tai, không ai có thể biết được chiếc rìu trong tay tên đồ tể có phải thật hay không. Chỉ cần bị gã đồ tể bắt được, Từ Vọng chắc chắn sẽ không giữ được mạng nữa.

Trước mặt anh ta lúc này là một ma nữ, sau lưng lại là một tên đồ tể, đâu cũng là sự tồn tại khiến anh ta muốn chết đi.

“Cứu mạng! Cứu tôi với! Nhân viên làm việc đang ở đâu rồi? Tôi muốn rời khỏi nơi này! Aaaaa!”

Từ Vọng liệu mạng hét lên, hoàn toàn quên mất dự tính ban đầu của mình là vào đây để giải mã bí ẩn trong căn nhà ma này.

Đương nhiên tiếng la hét đầy sợ hãi của anh ta chẳng nhận được lời đáp lại nào, cho dù là ma nữ hay là tên đồ tể kia cũng đang không ngừng tiến gần về phía Từ Vọng.

Thật sự sẽ chết mất!

Cả người Từ Vọng lạnh như băng, bàn tay không ngừng tìm kiếm các cơ quan, ngay khi ma nữ sắp nhào thẳng lên người anh ta, cuối cùng anh ta cũng tìm được một chỗ ẩn thân thích hợp… một chiếc tủ lạnh bị bỏ trống không biết vì lý do gì.