Editor: Kim Vô Gia Cư
-----------------------------------------------------
Rõ ràng cảm nhận được nhiệt đột trong nhà ma giảm xuống thấp hơn mấy độ, ba cậu sinh viên đại học rối rít nhìn mấy người kia với ánh mắt thương hại, đều cảm thấy lần này hơn phân nửa là sẽ bò lết ra ngoài chứ không đi nổi.
Bởi vì chỉ có ở góc độ của họ mới có thể thấy rõ ràng, khi tên hội trưởng không tiếc lời chế nhạo Duật Cửu Âm, không chỉ có mỗi Linh Đang mà sau cửa còn có ba con búp bê da người đang nhìn họ với ánh mắt tàn bạo xen lẫn trách móc.
Ác quỷ… có thể ăn thịt người đấy! Tên nhóc Từ Vọng này vẫn còn có chút ngọt ngào.
Nghĩ như thế, Lão Nhị sửa sang lại quần áo một chút, cứ thế dẫn theo Từ Vọng và năm người xung phong nhận việc trở thành nhóm đầu tiên đi vào tham quan nhà ma này.
Trò chơi chính thức bắt đầu, sau khi Lão Nhị dẫn người vào cũng tự động biến mất, chỉ để lại Từ Vọng tự mình dẫn hội viên bắt đầu thám hiểm căn nhà ma.
“Mọi người cố gắng tập trung lại đi cùng nhau nhé, đừng tách nhau ra. Căn nhà ma này trông có vẻ rất lớn, chắc hẳn có không ít nhân viên làm việc, cho dù có bị dọa giật mình cũng đừng hét lớn rồi bỏ chạy nhé, tránh trúng kế của bọn họ.”
“Không thành vấn đề!”
“Tất cả nghe theo lời của hội trưởng!”
Mấy hội viên khác cũng vô cùng nghe lời, Từ Vọng cũng cảm thấy yên tâm không ít. Thế nhưng sau khi bọn họ đi qua khỏi khu vực huyền quan nằm ở ngoài cửa, bầu không khí vốn đang bình thường lập tức trở nên đông cứng lại.
Nguyên nhân là bởi vì khi bước vô nhà ma của Duật Cửu Âm, ở trong đây hoàn toàn khác với những nhà ma khác, nhưng chỗ nhà ma khác sẽ bật mấy bài nhạc nền để tạo cảm giác khủng khϊếp, thế nhưng ở chỗ Duật Cửu Âm lại không có như thế. Bóng tối là nơi dễ sinh ra cảm giác sợ hãi nhất, ở trong một nơi tối om không thể nhìn rõ năm ngón tay, càng yên tĩnh lại càng khiến người khác rợn tóc gáy.
Nhiệt độ dần dần thấp xuống, tựa như chỉ cần thở ra một hơi nhẹ cũng sẽ biến thành màu trắng,
“Nơi này chắc chắn là có quạt thổi gió rồi! Cũng vì để tăng bầu không khí thôi, mọi người đừng để bị đánh lừa nhé.” Từ Vọng vẫn vô cùng bình tĩnh.
Thế nhưng khoảng mười phút trôi qua, cũng không có người nào đáp lại anh ta.
Chuyện gì xảy ra thế này? Từ Vọng có chút hoảng hốt, hắn cẩn thận tìm kiếm ở xung quanh khu vực huyền quan một lần, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện ra, chẳng biết làm thế nào mà cả một nhóm người đang tụ họp lại một chỗ, bây giờ lại tản ra hết cả. Ở không gian nơi anh ta đang đứng lúc này cũng chỉ có một mình anh ta mà thôi.
Chẳng qua cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh che mắt, chắc hẳn ở đây có không ít cửa dẫn sang các cơ quan khác, mục đích là để giấu mấy người bọn họ đi, để có thể giải quyết từng người một. Từ Vọng cũng là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, vẫn bình tĩnh như trước, thế nhưng qua giây tiếp theo, cả người đã trở nên ngớ ngẩn.
Bởi vì căn phòng đầu tiên nằm sau chỗ huyền quan chính là một phòng bếp.
Nhắc tới cũng lạ, căn nhà ma này thoạt nhìn cũng không bao lớn, từ chỗ huyền quan đi vào cũng không tới mười mấy bước, thế nhưng lúc ở chỗ huyền quan anh ta cũng không hề ngửi thấy mùi thơm gì, thế nhưng ngay khi vừa bước vào căn phòng này, một hương thơm cứ thế xộc thẳng vào trong mũi Từ Vọng.
Có điểm kỳ lạ! Từ Vọng nhanh chóng trở nên nhanh nhạy hơn, anh ta bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh căn bếp.
Không có một bóng người nào trong phòng bếp, ngoại trừ chiếc tạp dề làm bếp dính đầy dầu mỡ khiến người khác cảm thấy khó chịu ra, những chỗ khác lại chẳng dính một hạt bụi.
Vậy có thể thấy chiếc tạp dề làm bếp này chính là điểm mấu chốt của phòng bếp này, Từ Vọng làm ra vẻ thông minh, anh ta cố nén cảm giác khó chịu đưa tay cầm lấy chiếc tạp dề lật tới lật lui mấy lần, nhưng kết quả cũng chẳng tìm được gì hữu ích.
Bị lừa rồi! Chiếc tạp dề này chỉ là thứ để người ta cảm thấy khó chịu, nhìn bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình, cho dù biết chỉ cố ý làm để làm dụng cụ phục vụ cho nhà ma này, thế nhưng Từ Vọng cũng không nhịn được cảm thấy buồn nôn, thế là cứ thế dời sự chú ý sang nơi khác, chính là nồi súp trên bếp.
Chiếc tạp dề kia chỉ là thứ dùng để đánh lạc hướng mà thôi, chắc chắn trong nồi canh kia đang cất giấu manh mối thật sự. Từ Vọng vừa nghĩ, vừa cầm lấy muỗng khuấy khuấy vào nồi canh hai cái, ngay sau đó một cảm giác khó hiểu trào dâng trong lòng anh ta.
Anh ta cảm giác có gì đó không đúng ở đây.
Bởi vì đống xương trong nồi súp cũng có hơi kỳ lạ một chút, rốt cuộc là của động vật gì thế? Còn cái chân gà này, sao lại to hơn bình thường vậy chứ? Còn cả cục thịt hình bán nguyệt này là cái gì nữa?
“A!”
Từ Vọng không nhịn được múc lên xem một chút, anh ta nhanh chóng bị dọa tới mức kêu thành tiếng, anh ta hoàn toàn không ngờ, cục thịt hình bán nguyệt kia lại chính là tai người, thế nên trong nồi canh này chỉ toàn là thịt người.
Con mẹ nó! Từ Vọng bị dọa ném cái muỗng rồi nhảy cẫng lên, thế nhưng lại bất ngờ đυ.ng phải một người đàn ông không biết xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào.
Cơ thể người này lạnh như băng, tựa như một tảng băng di động, mùi máu tanh gay mũi cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
“Gì thế… là… là ai đấy?”
Từ Vọng cứng ngắc quay đầu lại, đối diện với tên đồ tể cả người toàn là máu me, sau khi nhìn thấy cây rìu lớn nhuộm đầy máu trong tay tên đồ tể, anh ta bị dọa sợ tới mức chân nhũn cả ra.