Editor: Kim Vô Gia Cư
------------------------------------
Hiện tại, Dung Tình đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng bên ngoài thoạt nhìn vẫn là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, sức khỏe yếu ớt, cả đời chỉ ngồi trên xe lăn. Thế nhưng chẳng cần phải nghi ngờ về năng lực của hắn, ít nhất đối với chuyện của tập đoàn mà nói, đối với hắn cũng chỉ là một cái nhấc tay.
Còn bây giờ, hắn chỉ đơn giản liếc nhìn một cái là có thể khiến người phụ nữ kia nghẹn lời, chờ tới khi chiếc xe lăn của hắn tiến gần hơn một chút, cơ thể của người phụ nữ đó cũng không nhịn được run lên.
“Cậu cả.”
Người phụ nữ nơm nớp lo sợ gọi hắn một tiếng.
“Ừ?”
Dung Tình trả lời, giọng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng chỉ một âm tiết như vậy thôi đã đủ khiến người phụ nữ kia quên mất những vướng mắc vừa nãy, té ngã lộn nhào chạy ra ngoài.
“Mềm nắn rắn buông.”
Thư ký cười lạnh một tiếng, cầm lấy chiếc áo khoác, khoác lên thêm cho Dung Tình, sau đó không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Tôi nói này tổng giám đốc Dung, tôi nhớ trước đó bởi vì mắc bệnh tâm thần thế nên Dung Kham mới bị đưa đến thành phố B. Tại sao lần này xảy ra chuyện vậy mà chúng ta lại không tra ra được?”
“Gặp phải cao nhân rồi đấy!”
Dung Tình khẽ nói:
“Tôi cũng rất kinh ngạc, hiện tại lại còn có người trong giới Huyền Học biết đạo thuật Mao Sơn. Đi tra thử xem, gần đây có những người nào vừa gia nhập vào Hiệp Hội Huyền Học.”
“Vâng.”
Thư ký nhận lời Dung Tình, sau đó cũng lập tức bắt đầu điều tra.
Lúc này, chỉ còn lại một mình Dung Tình trong phòng, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn theo hướng mắt của hắn đó chính là thành phố B, nơi ở của Duật Cửu Âm.
Mấy năm nay, các chi nhánh khác bao gồm cả các chi nhánh tập đoàn ở nước ngoài của nhà họ Dung đều do chú hai hắn xử lý, kết quả không những biến thành chướng khí mịt mù, mà ngay cả bọn đầu trâu mặt ngựa ôn dịch cũng dám ra đây hoành hành, may là thời gian chưa muộn, Dung Tình nghĩ đã đến lúc mình phải thanh lý môn hộ rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này, Duật Cửu Âm vẫn chưa biết mình đang bị người khác theo dõi, cậu vẫn còn đang chuẩn bị cho việc kinh doanh nhà ma. Đội thi công đã cố gắng hơn hai tuần lễ, cuối cùng cũng dựng bối cảnh gần như hoàn thiện, ngày mai là có thể bắt đầu kinh doanh.
Cậu đang tính toán kế hoạch, nói với ba cậu sinh viên đại học: “Ngày mai chúng ta sẽ khai trương, mỗi người các cậu phải đưa mười người đến ủng hộ đấy.”
“Thế nhưng anh Duật, việc này thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, dù sao đây cũng là…”
Ác quỷ còn sống.
“Không đâu, Linh Đang của chúng ta hiểu chuyện như thế, sao có thể tuỳ ý ăn thịt người được chứ?”
“Đúng thế, tôi đều nghe lời của Cửu Âm.”
Con rối đáng yêu nháy mắt một cái, để lộ cái miệng máu me cùng hàm răng bén nhọn.
“Ôi, bảo bối thật đáng yêu.”
Duât Cửu Âm nuông chiều lên tiếng, không nhịn được thuận tay xoa xoa cái bụng mềm mại của nó, ba cậu sinh viên nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu cũng trở nên tê dại, vội vàng đồng ý rồi chạy khỏi nhà, hy vọng ngày mai khi mình và các bạn học tới sẽ không bị hù chết.
Dù sao định nghĩa đáng yêu của Cửu Âm ba ba… vô cùng bệnh hoạn.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ như vậy, ba cậu sinh viên trở lại trường học, bàn bạc xem phải làm như thế nào để gom đủ người đến nhà ma vào ngày mai.
Nhưng ba người mỗi người mười người tổng cộng là ba mươi người, nếu gõ cửa mời từng phòng ký túc xá nam, chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức với cũng chưa chắc mọi người đều sẽ đồng ý, thế nên bọn họ tính nghĩ ra một cách đặc biệt.
Vì thế, buổi tối cùng ngày, một bài post thần kỳ xuất hiện trên diễn đàn trò chuyện ban đêm của sinh viên trường bọn họ.