Editor: Kim Vô Gia Cư
------------------------------------
Bởi vậy, theo sự quan sát của các cảnh sát trại tạm giam, rõ ràng gã đàn ông trung niên này đã phát điên thật rồi, nhưng điều châm chọc nhất chính là, lúc mới bắt người, rõ ràng tên này vô cùng tỉnh táo, cố ý ép bản thân phải giả vờ điên điên khùng khùng. Thế nhưng hiện tại người này đã điên thật rồi, còn chẳng điều tra ra manh mối gì.
Đã có không ít chuyên gia đứng đầu ngành này đến phòng tạm giam, bọn họ đã nhiều lần hội chẩn, cuối cùng đều rút ra một kết luận giống nhau, người này không bệnh, lại càng không phải bệnh tâm thần, tất cả đều là giả bộ, chỉ để trốn tránh trừng phạt của pháp luật. Gã vốn là một người khỏe mạnh vô cùng.
Mà kiểu sụp đổ và tuyệt vọng này, vẫn sẽ kéo dài cho tới ngày nào đó gã bị đưa đi chấp hành án tử hình.
----------------------------------------------------------------
“Về rồi hả?” Trong nhà ma, Duật Cửu Âm đang ngồi trên giường, vui vẻ đùa giỡn với người giấy xinh xắn một chút, ánh chiều tà của mặt trời chiều chiếu lên trên mặt cậu trông vô cùng dịu dàng. Thế nhưng nếu có người nhìn thấy người mà cậu đang nói chuyện cùng, chắc chắn sẽ bị dọa tới mức thét lên thành tiếng.
Chỉ thấy người đang nhìn cậu qua khung cửa sổ chính là bốn con búp bê mà lúc trước Duật Cửu Âm làm cho cả nhà cả nhà hung trạch, hôm nay là ngày ông chủ trung niên chết, bọn họ tự mình đi tiễn ông ta một đoạn.
Lúc này, ngay khi bốn con búp bê quay về nhà, người giấy trong tay Duật Cửu Âm đã nhanh chóng hóa thành tro bụi một cách khó hiểu, thành công lui thân.
Đây là Giáng Thuật.
Tuy rằng tên giống nhau, nhưng cũng không phải là tà thuật của bên Thái Lan, mà là thuật biến dị của Mao Sơn Hoa Quốc. Còn về thuật mà Duật Cửu Âm dùng lúc này, chính là thuật thế thân trong đó. Cậu dùng châm định hồn cố định ba hồn bảy vía của ông chủ trung niên vào, mục đích chỉ có một, chính là không cho gã điên thật.
Duật Cửu Âm nghĩ, người cũng đã bị gã ta gϊếŧ chết, nếu điên thật rồi được giám thị tống vào nhà thương điên thì được xem là trừng phạt gì chứ? Huống chi, dựa vào chỗ đứng của nhà họ Dung ở đây, chắc sẽ tìm cách giúp gã an nhàn vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng dù sao gã cũng đã gϊếŧ hại nhiều người như vậy, thế có tư cách gì mà hưởng thụ cảm giác an nhàn chứ?
Nếu đã không xứng làm người, vậy thì nên bị xử lý. Nếu lúc còn sống không thể trả hết nợ, vậy thì để linh hồn xuống địa ngục nhận sự xét xử và trừng phạt vĩnh viễn đi.
Nghĩ như vậy, Duật Cửu Âm vươn tay ôm lấy một nhà bốn người, đặt lên bàn.
“Ở đây chờ đi, nhà của các ngươi cũng nhanh sắp xây xong rồi. Chẳng qua chúng ta đã bàn kỹ, đến lúc đó sẽ có các du khách đến tham quan, cần phải nhớ rõ giữ chừng mực, đừng dọa người ta sợ hãi.”
“Anh Duật Cửu Âm cứ yên tâm, em rất đáng tin cậu đó!”
Bé gái nhỏ trong đó chủ động đứng ra, kiêu ngạo vỗ vỗ ngực. Lúc trước Duật Cửu Âm làm búp bê, đã cố ý làm cái lưỡi cho bọn họ, cho nên bây giờ cả nhà bọn họ có thể mở miệng trao đổi với người ta.
“Được được được, Linh Đang giỏi nhất.”
Duật Cửu Âm nhéo mặt cô bé, không kìm được nở nụ cười.
Quỷ đúng là cũng biết có qua có lại. Cả nhà hung trạch đều tự yêu cầu giúp đỡ, xin làm công cho nhà ma, đã cung cấp cho Duật Cửu Âm cách kinh doanh nhà ma tốt nhất. Hơn nữa dựa theo yêu cầu của Hiệp Hội Huyền Học, các thiên sư không được dùng đạo thuật phong thủy lung tung, nhưng cũng không có quy định nào nói, không thể có quỷ thần chủ động xin làm công.
Cho nên hiện tại cậu cũng không phạm vào điều kiêng kỵ, nhiệm vụ cũng hoàn thành vô cùng tốt đấy nhé! Cũng không biết những du khách tự nhận mình can đảm dũng cảm kia, khi gặp được một ác quỷ thật sự, sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ.
Hình như nghĩ đến hình ảnh gì đó thú vị, trong mắt Duật Cửu Âm tràn ngập nỗi vui vẻ.
--------------------------------------------------------------------------
Bên này Duật Cửu Âm đang trang hoàng từng chút từng chút cho nhà ma, ở một phía khác, tập đoàn S của nhà họ Dung lại bùng nổ.
“Tôi muốn tìm cậu chủ lớn xin ý kiến! Mặc dù Dung Kham không phải người của gia tộc chính của nhà họ Dung, nhưng nó là gốc rễ duy nhất của nhà chúng tôi, anh em của cậu chủ đều đã tương tàn rồi, đây chính là lúc cần người giúp đỡ, tại sao lại không cứu nó mà lại trơ mắt nhìn nó chết như vậy!”
Một phu nhân ăn mặc giàu sang đang đứng trước cửa văn phòng không ngừng khóc lóc kể lể.
Thư ký tiếp đón nghe bà ta lải nhải nửa ngày trời, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, chỉ có sự bình tĩnh cơ bản duy nhất vẫn còn được giữ trên mặt.
“Phu nhân, ngài nói đạo lý chút đi, không phải tổng giám đốc Dung không cứu, mà là cứu không được. Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân, huống chi bây giờ là xã hội pháp trị, cũng đã gϊếŧ nhiều người như vậy, ngài nói xem phải cứu thế nào đây? Rồi bây giờ ngài qua đây khóc lóc om sòm, lúc trước tại sao lại không nhốt kỹ trong nhà?”
Câu trả lời thẳng thắn này đã khiến người phụ nữ nằm lăn ra đất chỉa họng lên trời kêu la khóc lóc!
“Nhưng Dung Kham đâu phải người nào khác, nó là anh em đồng lứa duy nhất với cậu chủ lớn đấy!”
Mọi chuyện lại quay ngược về câu chuyện tình thân, tiếng khóc lóc nức nở bén nhọn của người phụ nữ nghe hết sức chói tai, khiến lòng người ta cũng khó chịu theo.
“Đang ầm ĩ cái gì thế kia?”
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một thiếu niên ngồi xe lăn xuất hiện ở cửa.
Thoạt nhìn dường như hắn đi đứng không tốt lắm, thế nhưng lại trông chẳng có vẻ gì là gầy yếu, trái lại lộ ra một sự dịu dàng trầm ổn không nói nên lời, nhất là cặp mắt xinh đẹp kia, là một đôi mắt đẹp có con ngươi đen sâu thẳm hệt như bầu trời đêm mùa hè.
Thiếu niên này chính là cậu chủ lớn, Dung Tình của nhà họ Dung, cũng chính là giọt máu duy nhất của dòng chính của nhà họ Dung. Tuổi còn trẻ đã kế thừa gia sản của nhà họ Dung, thế nhưng cơ thể của hắn cũng điều mà toàn bộ trên dưới nhà họ Dung kiêng kỵ nhất.
Có lời đồn đãi nói rằng, cha của Dung Tình không phải là người, mà là ác quỷ.
Năm đó, mẹ Dung Tình cũng chính là cô lớn của nhà họ Dung bị quỷ quấn thân. Rõ ràng là một xử nữ, vậy mà lại bất ngờ mang thai sanh con, ngày mà Dung Tình ra đời, hiện tượng thiên văn lại xảy ra đột biến, sấm sét cuồn cuộn không dứt, hệt như tới ngày tận thế.
Còn về những chuyện xảy ra sau đó, càng khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Dung Tình thật sự là người có thể kế nghiệp, tuổi còn nhỏ đã có thể nắm trọn cả nhà họ Dung trong tay, thế nhưng lại không thiếu những chuyện kì lạ bên trong. Nghe nói năm đó tất cả những người muốn hãm hại Dung Tình, đều chết oan uổng, không ai có thể lý giải nổi. Không những thế, sau đó, những người nghi ngờ huyết mạch của Dung Tình, cũng điều dính phải không ít vấn đề.
Cuối cùng, vẫn là mẹ Dung Tình trước khi chết, ép hắn hứa hẹn sinh thời phải bảo vệ nhà họ Dung thịnh vượng, lúc này những thứ quái dị mới hoàn toàn ngừng lại. Vì vậy, hiện giờ người nhà họ Dung vừa hưởng thụ sự che chở của Dung Tình, vừa vắt kiệt sức của Dung Tình, đồng thời cũng đều cho rằng hắn là nỗi ô nhục của nhà họ Dung, thế nhưng lại sợ hãi không dám nhiều lời.