Chương 4: Mẹ đang sợ điều gì?

Edit: Thanh An huyện chủ

Beta: Lyn

************

Được rồi, nói thêm về nội dung của cuộc gọi của điều tra viên Vương Dũng.

"Là quản lý Lưu à?" Một cuộc điện thoại khác vang lên, là điều tra viên Vương Dũng gọi tới, gần đây, Lưu Tinh Phân rất sợ nghe điện thoại của hắn, đúng là vì hắn mà Lưu Tinh Phân phát tài, hắn cũng phát tài lên, thế nhưng Lưu Tinh Phân đã nói với hắn, cô không muốn làm chuyện như thế này nữa, cô đã nói, đó là lần cuối cùng.

"Thôn XX phát hiện một thi thể nữ, bởi vì tình yêu nên tự sát, hai mươi lăm tuổi, Vương Hiểu Diễm, cô ấy còn có em trai, trên còn cha mẹ lương thiện nhưng mắc bệnh, Lưu quản lý, cô chuẩn bị tốt tư liệu đi..."Vương Dũng nói thông tin của nạn nhân cho Lưu Tinh Phân nghe, sau đó không giải thích gì nữa mà cúp máy."

Lưu Tinh Phân lại một lần nữa thân bất do kỷ mà làm theo Vương Dũng, bằng cách này, cả ba bên đều được hưởng lợi, người nhà của nạn nhân được bồi thường, hắn và Lưu Tinh Phân cũng được lợi.

Lưu Tinh Phân giúp Vương Hiểu Diễm chuẩn bị các tư liệu theo lời Vương Dũng, sau đó trả tiền bảo hiểm ngoài ý muốn trong ba tháng.

Sau khi an bài mọi chuyện thỏa đáng, nội tâm của cô cực kì mâu thuẫn.

Cô nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên hợp tác với Vương Dũng, lúc đó, họ còn đơn giản như vậy, có lòng như vậy.

Lưu Tinh Phân đối với cấp dưới rất tốt, thỉnh thoảng lại cấp cho bọn họ một chút lợi lộc.

Bởi vậy, Lưu Tinh Phân đột nhiên lấy tiền từ trong túi ra đưa cho kế toán, đồng thời đưa ra ít thông tin, ra vẻ kinh hô một tiếng: " Ôi, xem trí nhớ của tôi này, thế mà lại quên không giao tiền bảo hiểm!" Tài vụ cũng sẽ không lấy làm kinh ngạc.

Thế nhưng lần này Lưu Tinh Phân không kêu lên, lúc cô đưa bảo hiểm, gần như thể hiện sự buồn bã.

Nhưng đúng lúc mẹ cô lại gọi đến.

Mẹ của Lưu Tinh Phân được cô đón đến thị trấn Phong Hợp vào năm trước, người có tiền như Lưu Tinh Phân đã mua cho mẹ một căn nhà ở nơi đây.

Lưu Tinh Phân khi còn nhỏ đã chịu đủ khổ, giờ khá giả một chút liền muốn báo đáp mẹ, muốn để mẹ hưởng phúc.

Mẹ cô chịu khổ đã quen, giờ đến Phong Hợp trấn hưởng phúc có chút không quen. Vào nhà, buổi chiều đầu tiên mẹ cô liền tặc lưỡi nói: "Tiểu Phân, con đừng thuê nhà đẹp như vậy, con không tiếc tiền nhưng mẹ ở đau lòng đó."

"Mẹ à không cần nộp tiền thuê nhà đâu, nhà này con mua rồi." Lưu Tinh Phân nở nụ cười xán lạn, có thể cho mẹ được hưởng phúc, là chuyện cô cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Nhà ở thị trấn Phong Hợp rẻ hơn so với các thành phố lớn, nhưng mà vừa mới đi làm được vài năm có thể mua được nhà, mẹ cô vẫn có chút không tưởng tượng được.

Mẹ cô một mặt nơm nớp lo sợ, một bên thì lại cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì con gái.

Mang tâm trạng vừa bất an, vui mừng cứ như vậy mất vài ngày mới nguôi ngoai được.

Bàn tay mẹ cô bởi vì trước kia quá vất vả mà thô ráp vô cùng, mẹ sợ hãi khi gặp người lạ, mỗi lần ra ngoài muốn mang tay dấu đi, hầu như không muốn cô dẫn bạn về nhà.

Không dẫn thì không dẫn, chỉ cần mẹ cảm thấy vui vẻ là được.

Mẹ cô biến ban công thành chỗ để trồng hoa cỏ, dọn dẹp nhà cửa không còn chút bụi nào, trải qua một cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền, vì thế không cảm thấy khủng hoảng nữa.

Thế nhưng, mấy ngày gần đây mẹ lại đột nhiên lẩm bẩm muốn về quê.

"Mắt của mẹ cứ nhảy liên tục, mẹ luôn cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra."

"Tiểu Phân à, tiền này là tiền không rõ lai lịch hay sao? Con à, nếu là tiền bẩn thì mẹ không muốn đâu, làm người phải có cốt cách..."

Chẳng lẽ mẹ biết điều gì rồi hay sao? Là do giác quan thứ sáu hay là có ai nói gì với mẹ?

Lưu Tinh Phân về đến nhà, hầu như đều né tránh ánh mắt của mẹ, không dám đối mặt với mẹ.

Rồi mẹ vẫn chứ lẩm bẩm: "Tiểu Phân, mấy ngày nay mẹ không thể ngủ nổi, cứ cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó... Con à, con để cho mẹ về quê đi."

Muốn thay đổi chuyện, Lưu Tinh Phân nhất định sẽ làm nũng với mẹ, khoác tay lên vai bà.

"Mẹ, người cứ yên tâm đi, con gái mẹ vẫn làm đúng quy tắc mà, mẹ không cần phải lo lắng đâu."

Thế nhưng hiện tại, cô còn không có sức lực làm nũng với mẹ nữa, hay an ủi mẹ nữa.

"Tiểu Phân, hôm qua mẹ lại mơ thấy ác mộng, mẹ nằm mơ thấy cha con, cha con gọi mẹ, muốn mẹ chiếu cố con tốt hơn..." Hai tay bà run run, dùng đôi bàn tay thô ráp để lau nước mắt.

Lưu Tinh Phân sợ nhất là mẹ nhắc về chuyện của cha, cô sợ phải nhớ lại những chuyện đã qua.

Lời nói của mẹ khiến thần khinh Lưu Tinh Phân căng thẳng trở lại, cô không còn muốn ở nhà nữa.

"Mẹ ơi, con còn có việc, chăc hôm nay muộn một chút mới về. Buổi tối con không ăn cơm, mẹ cứ ăn đi rồi sớm nghỉ ngơi." Lưu Tinh Phân giả bộ như không nghe thấy lời mẹ vừa nói, vừa đặt túi xuống liền lại cầm lên rời đi.

Lưu Tinh Phân đang đi bộ trên đường lớn, trước đó khi làm không cảm thấy có gì không ổn, đến giờ nhìn lại mọi chuyện cô lại cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.

Lời giáo viên dạy triết trong trường văng vẳng bên tai: Thế giới quan đã sai, mọi cố gắng đều vô ích, phải nói rằng càng nỗ lực thì lại càng đáng sợ...

Giáo viên dạy Triết đó đối với Lưu Tinh Phân cực kỳ tốt, bởi vì thành tích của cô tốt, thầy giáo dạy Triết đeo một cặp kính cận dày độ, nhưng trí nhớ lại vô cùng lợi hại, lần nào lên lớp cũng không cần mang theo tài liệu giảng dạy nhưng vẫn có thể nói chính xác câu nào ở trang nào, thầy ấy đang giảng đến trang nào.

Thế giới quan chính xác là gì?

Lúc trước, thế giới quan của Lưu Tinh Phân là gì?

Chính là lấy của người giàu chia cho người nghèo, cô bây giờ làm những việc này là cướp của người giàu chia cho người nghèo sao?

Vương Hiểu Diễm? Cô gái đáng thương.....

Khi Lưu Tinh Phân vừa đến Phong Hợp trấn đã cùng thuê nhà cùng với cô gái nhỏ tên là Vương Hiểu Hân, cô ấy lúc ngủ có thói quen khỏa thân, cô ấy còn không biết ngại mà ở trước mặt Lưu Tinh Phân bày ra đủ loại dáng, Lưu Tinh Phân vừa cười cười ngại ngùng nhưng vẫn còn có chút thưởng thức.

Đây là đoạn ký ức trước kia, Vương Hiểu Hân làm cho cảm xúc sa sút của Lưu Tinh Phân trở nên khá hơn rất nhiều.

Thế nhưng đến lúc Lưu Tinh Phân mời cô mua bảo hiểm, cô ấy lại nói Lưu Tinh Phân bán hàng đa cấp.

"Vấn đề cơm áo no ấm còn chưa lo xong, lấy đâu ra tiền thừa để mang đi mua bảo hiểm?"

Vương Hiểu Hân là một cô gái tựa như không có một chút ưu sầu, như là mãi mãi không có lỗi lo gì làm phiền đến cô ấy, dường như điều bất trắc là cách xa cô rất xa xôi, xa đến mức không bao giờ xuất hiện.

Vương Hiểu Hân sau đó một khoảng thời gian rời Phong Hợp Trấn cùng đồng hương nào đó xuôi Nam đi lập nghiệp, ngày cô đi còn đưa kẹp tóc của mình tặng cho Lưu Tinh Phân...

Vương Hiểu Diễm, sao dáng dấp của cô ấy với Vương Hiểu Hân giống như vậy? Mà tên cũng chỉ lệch một chữ?

Cho cha mẹ cô một chút tiền như vậy có sai sao? Thế nhưng nếu sai, sai ở đâu?

Lưu Tinh Phân không muốn gặp người thân vào lúc này, cô có thói quen, lúc nào phiền não sẽ đi lung tung một mình, không dừng lại nghỉ, đi đến lúc hai chân run lên, không đi được nữa.

Mệt đến mức không đi được nữa thì tự nhiên sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng không cần đến lúc cô mỏi đến mức không đi được nữa, đã đυ.ng phải người quen, không phải ai khác chính là Vương Dũng.

Bởi vì đã tan làm, Vương Dũng không mặc áo trắng, Lưu Tinh Phân suýt chút không nhận ra hắn.

Vương Dũng từ xa đi đến chào hỏi Lưu Tinh Phân:

"Lưu Tinh Phân, cô đang đi đâu vậy?"

Không mặc áo blouse trắng nhìn Vương Dũng rất đẹp trai, Lưu Tinh Phân khẽ ngẩn ngơ mất một lúc.

"Không đi đâu cả, chỉ là đi dạo loanh quanh thôi." Cô thuận miệng đáp.

Mắt Vương Dũng đột nhiên như lóe lên: "Vậy thì cô đi khiêu vũ cùng tôi đi, thuận tiện cùng uống ly rượu."

Cũng là đi, thay vì đi lung tung, bằng không sẽ phát điên lên mất.

Mặc dù cô ở Thị trấn Phong Hợp này cũng coi như có hào quang, ai gặp cũng đều rất nhiệt tình chào hỏi, nhưng cô vẫn có cảm giác thất lạc. Suy cho cùng ở đây cũng vắng vẻ, có thể thảo luận là được rồi.

Lúc bình thường khi đi cùng Vương Dũng, hắn rất ít nói về chuyện làm ăn của bọn họ, hai người đều có điểm chung, khi bỏ xuống công việc thì liền trở thành một người khác.

Có nhiều khi, Lưu Tinh Phân buồn bực nghĩ, bọn họ hay là mắc chứng nhân cách phân liệt rồi?

Bỏ đi thân phận nghề nghiệp, Vương Dũng trong mắt Lưu Tinh Phân còn có chút anh tuấn tiêu sái.

Thị trấn Phong Hợp có hai ba quán bar, tuy nhỏ nhưng có rất nhiều người đến khiêu vũ.

Hết chương 4.