Hứa Song Uyển ở cữ xong tháng thì đến tết. Khoảng thời gian trong tết này nàng chỉ tới Khương gia một chuyến chứ không ghé thăm các nhà khác.
Nàng từ chối hết mọi bái thϊếp mời nàng tới làm khách.
Nàng định khách khí từ chối Hoắc gia, nhưng nàng cầm bái thϊếp suy nghĩ một lát thì dự định tới một chuyến. Từ đó tới nay nàng chưa từng ra ngoài hoạt động.
Buổi tối trưởng công tử trở về nghe thấy cách nói này của nàng thì cười to. Hắn hỏi nàng: “Chỉ thế à?”
Lại tiến sát gần mặt nàng: “Không phải đi điều tra à?”
Hứa Song Uyển thấy hắn lại trêu nàng thì nghiêm mặt: “Sớm muộn cũng phải ra ngoài giao lưu.”
Dù sao Hầu phủ cũng không còn như trước.
“Sao Hoắc gia có được cái phúc kia?” Tuyên Trọng An tủm tỉm.
Hắn vẫn không buông tha nàng. Hứa Song Uyển không nhịn được liền lườm hắn, kết quả nhận được một tràng cười to.
Tuyên Trọng An nhìn nàng còn tức giận trợn mắt nhìn mình thì cảm thấy một chuyến tới hoa yến của Hoắc gia không lỗ.
Chỉ là không biết lần này Thiếu phu nhân tới thì điều gì chờ nàng.
Trước khi nàng tới Hoắc gia, Tuyên Trọng An gọi Đồ quản gia lại nói vài câu, rồi từ Vân Hạc đường chọn ra hai người có tướng mạo nhã nhặn đến.
Nói là người nhà, thực ra là thám tử kiêm tử sĩ mà mấy năm nay trưởng công tử bồi dưỡng bên ngoài. Trước khi hắn cưỡi ngựa rời đi thì đã gọi một nửa bọn họ tới.
Hứa Song Uyển cũng không kỳ lạ trong phủ vì sao có thêm hơn ba mươi lăm gia đinh. Lúc bọn họ xuất hiện ở Vân Hạc đường thì trưởng công tử cũng giao cho nàng ít khế đất bên phía Kim Hoài, nói là bạc bồi dưỡng bọn họ lấy từ nơi này chứ không phải từ Hầu phủ. Mỗi một năm đều sẽ có người tới phủ giao bạc cho nàng.
Hứa Song Uyển quản lý mới phát hiện bồi dưỡng gia đinh ra ngoài làm việc rất tiêu tốn ngân lượng, đặc biệt khi bọn họ ra ngoài mỗi người đều chi hơn trăm lượng bạc, có lúc còn nhiều hơn. Dựa vào của cải hiện nay của Hầu phủ thì miễn cưỡng vẫn có thể bồi dưỡng.
Trước đây Hứa Song Uyển từng theo hắn tới Vân Hạc đường gặp những mạch máu của trưởng công tử vài lần chứ chẳng nhìn kỹ. Lần này có hai người được điều tới đây thì nàng chăm chú nhìn thêm.
Tuyên Trọng An nhìn thấy thì cản tầm mắt của nàng, cười nói: “Không đẹp bằng ta.”
Hai ngày nay chỉ cần hắn ở đâu thì khoảnh khắc nào Hứa Song Uyển đều kề cận. Hắn thấy nàng đánh giá hộ vệ ngày mai đi theo, muốn lên tiếng nhưng cũng vô lực. Nàng nhìn về phía hắn thì thấy hắn cười nhìn nàng, nàng dừng lại một lát rồi đưa tay đi chỉnh lại tay áo của hắn, nàng dùng giọng điệu dịu dàng còn hơn ngày thường gọi hắn: “Phu quân.”
Tuyên Trọng An nghe thấy nàng gọi thì trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch. Hắn lập tức chỉ tay về phía cửa để bọn người hầu lui xuống.
Lần này không cần hắn nhiều lời thì hai tử sĩ lanh lợi lập tức lăn ra ngoài. Ngay sau đó, Đồ Thân và đám người Ngu nương, Thải Hà hầu hạ cũng nhanh nhẹn lui xuống.
Tuyên Trọng An ôm nàng lên giường.
Hứa Song Uyển khóc không ra nước mắt, dẫu nàng muốn cản hắn nhưng cũng không làm, không khéo chữa lợn lành thành lợn què.
**
Hai ngày đó Hứa Song Uyển đặc biệt vâng lời, phong thái không đánh không mắng không nói lại, ngoan ngoãn tuân theo phu quân.
Yến tiệc của Hoắc gia diễn ra vào ngày hai mươi mốt tháng giêng. Còn hai ngày nữa tới, trưởng công tử trên giường cực kỳ mạnh mẽ, khiến eo nàng đau suốt cả hai ngày. Nàng sợ lúc này trêu chọc hắn thì cả người đau nhức, không lấy lại tinh thần tới Hoắc gia được.
Hứa Song Uyển thích chuẩn bị sớm. Nàng coi như không nghe thấy mấy lời trêu chọc của trưởng công tử. Cả ngày Tuyên Trọng An đấu đá bên ngoài trở về, thấy nàng không theo hắn đùa nghịch thì nuối tiếc không thôi. Tối hôm đó hắn thấy nàng còn cản hắn sinh hoạt vợ chồng thì không nhịn được bấu eo nàng, nói: “Đừng đi nữa, cái Hoắc gia bỏ đi kia có gì hay mà đi.”
Hắn nói xong lại thở bên tai nàng: “Nàng ở nhà với vi phu là được rồi.”
Hứa Song Uyển chôn mặt trong gối, coi như không nghe thấy nhưng vẫn vô dụng. Trưởng công tử mặc kệ nàng không đáp lại, tự mình rong ruổi trên người nàng, chỉ là không làm quá, nhẹ hơn ngày thường nhiều.
Lần này tuy nhẹ nhưng triền miên kéo dài hơn hẳn ngày thường…
Ngày mai, cũng may là thân thể của nàng vẫn bình thường, còn thoải mái hơn ngày trước. Lúc Vọng Khang bú sữa, chắc là cu cậu ngửi thấy mùi của phụ thân nên ngọ ngoạy hai bàn tay nhỏ trong quần áo dày cộp đánh mẫu thân hai cái.
Người của cậu mà dính mùi của người khác, thật đáng ghét.
Hứa Song Uyển cho Vọng Khang bú sữa xong thì đưa cậu tới Khương gia. Nàng đã sớm dặn Khương gia mời nhũ mẫu, để Vọng Khang qua đó bú sữa một ngày.
Khương gia đã sớm chờ nàng tới. Lễ cập kê diễn ra vào buổi sáng, buổi trưa sẽ ở lại dùng cơm. Khương Đại phu nhân dặn dò nàng: “Ngươi đến sớm cũng được, buổi chiều về sớm chút, qua đây ngồi một lát rồi hẵng về.”
Hứa Song Uyển đáp vâng.
Hoắc gia không mời người Khương gia nên lần này Khương gia không tới. Khương Trương thị thấy nàng rời đi mới hỏi bà bà: “Cũng chẳng biết Hoắc gia có ý gì.”
“Không phải thay Thái tử giải quyết hậu quả thì chính là muốn lui tới với Hầu phủ, Tả Hữu sẽ không vào lúc mấu chốt này mà kết thù với Hầu phủ.”
“Thế,” Khương Trương thị thăm dò hỏi tiếp, “Có phải biểu đệ có hiềm khích với Thái tử không ạ?”
“Nó ra mặt thay Thái tử, hắn ta không giúp đỡ thì thôi, lại còn đánh vào mặt nó. Nếu như là con, con có chịu không?” Khương Đại phu nhân liếc mắt nhìn dâu cả.
Khương Trương thị gượng cười.
**
Khương Đại phu nhân nghĩ giống Hứa Song Uyển.
Đặc biệt là sau khi Ngự Sử đài liên thủ muốn kéo phu quân của nàng xuống mà không thành, hướng gió của triều đình đã thay đổi.
Người làm quan, xưa nay đều mượn gió bẻ măng.
Thái tử cũng đề phòng. Trước kia hắn điều tra việc của bộ, không phải thánh thượng không biết; chỉ là lão không lên tiếng, cũng chẳng cản, không biết trong lòng nghĩ gì.
Trưởng công tử để lộ với nàng rằng bây giờ bọn họ không phải là người của Thái tử nữa, đứng bên phía thánh thượng nhìn sắc mặt của lão mà làm việc. Nàng chỉ qua loa với Hoắc gia là được, mọi chuyện khác có thể bỏ qua.
Cuối cùng, trưởng công tử còn lầm bầm một câu, nói gây chút chuyện cũng được, có lẽ thánh thượng còn thích xem bọn họ đánh nhau xích mích cũng không biết chừng.
Hứa Song Uyển hiểu ý.
Hiện tại thế của Thái tử quá lớn, chân tay còn quá dài.
Thánh thượng để hắn xử lý quốc sự, đó là lão dặn dò và đồng ý. Thái tử vẫn là thần tử của lão, nhưng hắn tự tiện chủ trương, vượt qua mệnh lệnh của thánh thượng bên trên nên không chắc là lão còn vui vẻ.
Nhưng nếu lão Hoàng Đế đã mở miệng để Thái tử giúp đỡ quản lý triều chính thì sẽ không dễ thu hồi câu nói này. Theo suy nghĩ của Hứa Song Uyển, thánh thượng có khả năng xem phu quân nàng như đá mài dao, để hắn mài đi nanh vuốt của Thái tử, mài giũa Thái tử khiến Thái tử trở thành người lão yêu thích, chờ sau khi lão chết đi không biết chừng còn có thể kế thừa đại thống.
Tám chín phần mười thì phu quân nàng cũng không tránh khỏi bị qua cầu rút ván, qua sông liền bỏ mạng.
Bọn họ chỉ là binh sĩ.
Nhưng binh sĩ cũng là người đang sống sờ, vì thế Hứa Song Uyển cũng có cùng suy nghĩ với trưởng công tử mất trí kia. Dù cho chỉ có một khe hở thì cũng có thể đánh cược một chút hy vọng.
Nếu không cược thì chẳng có chút hy vọng nào.
Mà, chẳng ai biết ai mới là người cười sau cùng.
Hôm nay Hứa Song Uyển chỉ dẫn theo quản sự nương tử Ngu nương và ba nha hoàn theo nàng từ Hứa gia. Ba nha hoàn khá lanh lợi, với đám người hầu là Đồ quản gia và ba gã sai vặt; cả đoàn người cộng lại có khoảng mười mấy người.
Tương xứng với thân phận Hầu phủ Thiếu phu nhân của nàng.
Người sai vặt của Hoắc gia vừa thấy cỗ kiệu tới đã đặt câu hỏi, chưa chờ Hứa Song Uyển xuống kiệu thì quản sự bà tử của Hoắc gia đã tới gần vấn an hỏi chuyện, nói rằng các phu nhân trong nhà đã sớm chờ nàng, mời nàng vào cửa nghỉ chân.
Hoắc gia không để Hứa Song Uyển hạ kiệu đi vào mà là để cỗ kiệu khiêng vào.
Hoắc gia không phải nhà có cấp bậc như Hứa gia. Xuất thân của Hoắc gia là khai quốc đại nguyên soát, đến hiện tại nhà bọn họ vẫn là trụ cột vững chắc của triều đình. Trước đây trong nhà còn có mấy hoàng hậu, quý phi; là hoàng thân quốc thích chân chính, gốc rễ sâu, trong kinh thành cũng chẳng có mấy nhà xứng bằng.
Chính vậy mà rất chú ý lễ nghi, không khiến người ta khó chịu.
Cũng có nghĩa là, rất khó đối phó.
Hứa Song Uyển còn chưa xuống kiệu mà Hoắc gia đã tạo cho nàng cảm giác ngột ngạt, khiến nàng cả người căng thẳng.
Cỗ kiệu đi một đoạn đường rất dài mới dừng lại.
Vừa hạ kiệu, Ngu nương lập tức tiến về phía trước, nàng ấy nói: “Thiếu phu nhân, đến giữa đình bên trong sân của Hoắc phủ thì chúng ta dừng lại. Nô tỳ nghe người Hoắc gia nói, hôm nay Hoắc cửu cô nương sẽ làm lễ cập kê ở Lưu Danh đường, cách đây không xa.”
Nàng ấy vừa dứt lời thì có tiếng cười truyền đến: “Xin hỏi, đây có phải phu nhân của trưởng công tử của phủ Quy Đức Hầu không ạ?”
Nàng ta dứt lời, tiếng cười còn lưu lại trong không khí. Tiếng người và tiếng bước chân dừng lại trước mặt Hứa Song Uyển, một làn gió thơm phả tới, thấm vào ruột gan.
Đập vào mắt Hứa Song Uyển là một mỹ nhân mặc cung trang vàng pha xanh, sang trọng thanh nhã, nụ cười trên mặt càng chói mắt hơn.
“Vâng, ngài là?” Hứa Song Uyển khẽ cười rồi tiến về phía trước một bước, cách người đến gần hơn.
Phu nhân mặc cung trang thấy vậy thì nụ cười càng sâu hơn, nàng ấy nói: “Ta chính là nương tử của Hoắc ngũ công tử, hôm nay cửu muội của chúng ta cập kê. Tuyên trưởng phu nhân đường xa tới, ta không tiếp đón từ xa, kính xin phu nhân chớ trách.”
Hầu phủ Thiếu phu nhân đúng là người không luống cuống.
Là loại người khó đối phó giống như trượng phu nàng ấy.
Cũng phải, vị trưởng công tử Hầu phủ kia từng nếm qua khổ sở, làm sao có thể cưới một thê tử không có ích với gia tộc?
Trước đây Hứa Song Uyển có chút danh tiếng bên ngoài, nhưng thanh danh của nàng còn chưa vang tới Hoắc gia – một đại gia tộc chân chính đứng đầu. Dù Hoắc gia nghe thấy thì cũng chẳng xem là chuyện to tát.
Một cô nương chưa xuất giá, có thêm danh tiếng hiền thục, cũng chỉ đợi người ta lấy về mà thôi.
Nữ quyến Hoắc gia không để tâm chuyện này. Người trong nhà nhắc tới nàng là sau khi tiệc trăm ngày của Hoàng thái tôn, nói là thê tử mới vào cửa của phủ Quy Đức Hầu khá được, có thể lên mặt bàn, Hầu phủ không cưới nhầm người.
Hiện tại thì không giống.
Thân phận của trưởng công tử đã khác thì vị Thiếu phu nhân này cũng vậy.
“Hoá ra là phu nhân của ngũ công tử.” Hứa Song Uyển mỉm cười đáp lại: “Hôm nay mới được gặp mặt, cũng xin phu nhân chớ phiền lòng.”
Phu nhân của Hoắc ngũ công tử vừa nghe thì âm thầm đánh giá nàng.
Vị này đâu chỉ không luống cuống. Nếu trước kia nàng không hiểu rõ tình hình thì đã tưởng rằng đây là nữ nhi được gia tộc lớn dưỡng dục.
Hầu phủ Thiếu phu nhân này rất thú vị.
“Không trách, không trách, không phải hôm nay gặp rồi ư?” Nàng ấy cười to rồi kéo tay Hứa Song Uyển: “Ta cũng là lần đầu gặp phu nhân, vừa gặp như đã quen, trong lòng rất vui mừng, mời phu nhân mau tiến vào.”
“Được, đa tạ phu nhân.”
“Không cần nhiều lễ nghi như vậy, ta ở nhà mẹ đẻ đứng thứ ba, nếu Tuyên Thiếu phu nhân không ngại thì cứ gọi ta là tam nương tử là được rồi.”
Hứa Song Uyển mỉm cười, gật đầu không đáp lại.
Chắc chắn không thể gọi rồi, các nàng còn chưa thân thiết tới mức ấy.
Bởi vậy có thể nhìn ra, hôm nay nhà họ Hoắc cư xử đầy đủ lễ nghĩa, cũng đã giữ đủ mặt mũi cho nàng.
Nếu như nàng từ chối lời mời của Hoắc gia thì có vẻ không tiện.
Hoắc gia quả thực biết đối nhân xử thế. Hứa Song Uyển đi theo phu nhân của ngũ công tử tiến về phía trước, ý cười trên mặt không biến mất, nhưng sau lưng đã hoàn toàn căng thẳng.